Kinh Thánh Cựu Ước
Sách Huấn Ca
Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.
Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia
Chương : | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | |
- Chương 20 -
Im lặng và lời nói
1 Có kiểu sửa lỗi mà không phải thời.
Có kẻ nín lặng mà thật tinh khôn.
2 Sửa lỗi tội nhân không ân không lộc.
3 Thú tội ra, còn đâu trách móc.
4 Như yêm hoạn tính đường cưỡng hiếp gái tân,
cũng vậy, kẻ lấy cường quyền thiết lập lẽ công.
5 Có kẻ nín thinh được kẻ là khôn,
có kẻ đa ngôn bị hiềm tị.
6 Có kẻ nín thinh vì không phương đối đáp,
kẻ khác nín thinh vì biết đợi thời.
7 Người khôn làm thinh đợi dịp,
kẻ huênh hoang khoác lác chẳng kể chi thời.
8 Lắm lời mồm bị đố kị.
Tự quyền bị tị hiềm.
Những cái trái ngược
9 Trong tai họa có người lại được cứu thoát,
và có cái may đem lại đốn mạt.
10 Có ơn huệ chẳng làm lợi gì cho con,
cũng có ơn huệ báo đền gấp đôi.
11 Có cái vinh sinh ra cái nhục,
có người từ nhục lại ngẩng đầu lên.
12 Có kẻ tốn ít mua nhiều,
nhưng lại phải trả bảy lần đắt hơn.
13 Với ít điều, kẻ khôn ngoan được người yêu chuộng,
nhưng ơn đức người ngu thì bị chối từ.
14 Kẻ ngu làm ơn mà chẳng lợi gì,
cũng giống thế, kẻ đố kị làm ơn bất đắc dĩ,
vì mắt những trông được bù lại gấp bảy.
15 Nó cho ít nhưng rầy nhiều,
mở miệng rống như thằng mõ.
Hôm nay cho vay, mai đã đòi lại.
Một người như thế, người ghét, Chúa cũng chẳng thương.
16 Ðứa ngu nói: "Bạn bè tôi chẳng có!
Tôi làm phúc, chẳng ai biết ơn".
17 Những bạn đồng bàn của nó trơ như đá,
bao lần chúng bêu diếu nó.
Lời nói vụng về
18 Thà sẩy chân ngã đất hơn là sơ sẩy đầu lưỡi;
cũng vậy kẻ ác sa ngã bất chợp.
19 Lời không phải thời, đuôi trừu óng mỡ không muối,
nó dai dẳng mãi nơi miệng người dốt nát.
20 Nơi miệng đứa ngu, danh ngôn cũng hỏng,
bởi nó nói không nhằm đúng lúc.
21 Có kẻ bởi thiếu thốn mà giữ mình khỏi tội,
nhưng nào ai nhàn trong của cải mà còn đức nhân?
22 Có kẻ hư đi vì cả sợ,
vì nể người khác mà thành tán bại.
23 Có người cả nể mà hứa càn với bạn hữu,
để vô cớ chuốc lấy thêm một kẻ thù.
24 Nói dối, vết hoen xấu mặt con người,
nó dai dẳng mãi nơi miệng người dốt nát.
25 Thà là trộm cắp hơn là dằng dưa nói dối;
nhưng cả hai đều sẽ táng tận.
26 Vận cùng của người nói dối là sỉ nhục,
xấu hổ sẽ dằng dưa theo nó.
Về sự khôn ngoan
27 Kẻ khôn ngoan tiến thân nhờ lời nói,
và người khôn được lòng kẻ lớn.
28 Kẻ làm ruộng vun cao mô đất,
ai vừa lòng kẻ lớn được xá đền bất công.
29 Vi thiềng làm tối mắt,
như dàm khóa miệng, chúng chận họng lời sửa lỗi.
30 Khôn ngoan dấu kín và kho báu ẩn tàng,
cả hai đều có ích gì cho ai?
31 Thà người ta che giấu cái ngu của mình,
hơn là một người giấu sự khôn ngoan.
32 Thà bền đỗ bất khuất tìm kiếm Chúa,
hơn là vô quân vô phụ đánh xe đi tìm sự sống mình.
Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước