Kinh Thánh Cựu Ước
Sách Dân Số
Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.
Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia
Chương : | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |
- Chương 21 -
Chiếm Khorma
1 Người Canaan - Vua Arad -- ở vùng Namsa nghe tin là Israel tiến đến trên đường Atarim. Nó đã giao chiến với Israel và đã bắt tù ít người của Israel. 2 Và Israel đã khấn lời khấn này với Yavê: "Nếu Người khấng nộp dân ấy trong tay tôi, tôi nguyện thần tru cả các thành của chúng". 3 Và Yavê đã nhận lời Israel và đã phó nộp dân Canaan. Và Israel đã thần tru chúng và các thành của chúng. Và người ta đã gọi tên chỗ ấy là Khorma.
Rắn đồng
4 Họ bỏ Hor-sơn-lĩnh mà trẩy đi theo đường Biển sậy; để vòng quanh Eđom. Dọc đường dân đã thoi thóp hết thở được. 5 Và dân đã nói phạm đến Thiên Chúa và Môsê: "Tại sao lại đã đem chúng tôi lên khỏi Aicập để chết trong sa mạc, vì không bánh, không nước và cổ họng đã chán ứ các thứ bánh xọp ấy rồi?"
6 Và Yavê đã gửi đến phạt dân những con rắn lửa, và rắn đã cắn dân, làm nhiều người trong dân Israel phải chết. 7 Dân đến với Môsê và thưa: "Chúng tôi có tội bởi đã nói phạm đến Yavê và ông. Ông hãy khẩn cầu Yavê xin Người cho rắn rời xa chúng tôi đi". Môsê đã khẩn cầu cho dân. 8 Và Yavê đã phán bảo Môsê: "Ngươi hãy làm cho mình một con rắn lửa và đặt nó trên cán cờ: ai bị rắn cắn mà nhìn thấy nó thì sẽ được sống". 9 Và Môsê đã làm con rắn đồng và đặt nó trên cán cờ. Và thực sự nếu rắn cắn nhằm ai và người ấy trông lên rắn đồng, thì người ấy được sống.
Chặng đường tới bên kia Yorđan
10 Con cái Israel trẩy đi và cắm trại ở Ôbôt. 11 Rồi họ bỏ Ôbôt trẩy đi cắm trại ở phế tích Abarim trong sa mạc đối chọi với Moab, về phía mặt trời mọc. 12 Họ lại bỏ đó, trẩy đi cắm trại ở khe Zaređ. 13 Rồi họ lại bỏ đó trẩy đi cắm trại bên kia Arnon ở trong sa mạc, phát nguồn tự lĩnh vực dân Amori, vì Arnon là ranh giới của Moab, giữa Moab và dân Amori. 14 Bởi thế trong sách những cuộc chiến của Yavê có nói:
"Vaheb ở Supha và các khe khác, Arnon,
15 và triền bên các khe thác, thoai thoải chạy mãi đến vị trí của Ar
và ngả mình và ranh giới Moab".
16 Từ đó đến Bêer
Ðó là Giếng đã được Yavê phán bảo Môsê: "Hãy thâu họp dân lại và Ta sẽ ban nước cho chúng!" 17 Bấy giờ Israel đã hát bài ca này:
"Lên đi, hỡi giếng!
Hò cho nó lên đi!
18 Giếng đã được các tướng lĩnh đào lên.
những bậc vương công trong dân bới tát
với phủ việt, với quyền trượng!"
Và từ sa mạc đến Mattana. 19 Rồi từ Mattana đến Nakhaliel và từ Nakhaliel đến Bamot. 20 Và từ Bamot đến thung lũng trong cánh đồng Moab, đỉnh Pisgah ngó về phía hoang địa.
Ðánh chiếm vùng bên kia Yorđan
21 Và Israel đã sai sứ đến với Sikhôn, vua Amori, mà rằng:
"22 Xin cho phép tôi đi qua đất của ngài! Chúng tôi sẽ không xiên qua đồng ruộng hay vườn nho; chúng tôi sẽ không uống nước giếng; chúng tôi sẽ theo đường ngự giá mà đi cho đến khi đã qua khỏi lĩnh vực của ngài".
23 Nhưng Sikhôn đã không cho phép Israel đi qua lĩnh vực của nó. Sikhôn đã thâu họp tất cả dân của nó và ra đón đường Israel tận sa mạc. Nó đã đến Yahaxah và đã giao chiến với Israel. 24 Israel đã sẵn lưỡi gươm đánh lại và chiếm đất đai nó, từ Arnon đến Yabloq, đến tận bên con cái Ammôn, vì biên trấn con cái Ammôn mạnh.
25 Israel đã lấy hết các thành ấy và Israel đã lập cư trong các thành của dân Amori, tại Khêsbôn và tất cả các thành phụ thuộc. 26 Là vì Khêsbôn là thành của Sikhôn, vua dân Amori, và ông này đã chiến đấu với vua Moab trước kia, và đã lấy tất cả đất đai của vua Moab mãi đến Arnon. 27 Vì thế nên các thi hào đã nói:
"Hãy đến Khêsbôn,
Hãy xây lên, hãy đứng vững,
thành của Sikhôn!
28 Vì lửa đã xuất tự Khêsbôn,
hỏa hào tự đô thị Sikhôn,
mà thiêu hủy Ar Moab,
các thành hoàng cao đàn Arnon!
29 Khốn cho ngươi, Moab,
vong mạng (đến nơi), dân của Kamoso.
Chúng đã bị nộp, nam nhi khi tẩu thoát,
nữ nhi trong phận tù đày
cho vua Amori tức thị Sikhôn.
30 Nó vong mạng rồi, Khêsbôn,
cung tên Ta nã chúng mãi tận Ðibôn,
Ta đã tàn phá cho đến Nophakh
giáp cận với Mađaka".
31 Và Israel đã lập cư trong đất Amori. 32 Môsê sai đi thám thính Yazêr; và họ đã chiếm lấy các thành phụ thuộc. (Israel) đã xua đi dân Amori ở đó.
33 Và họ đã quay đi mà lên đường đi Basan. Og, vua Basan ra nghinh chiến cùng với toàn dân ở Êdrêi. 34 Yavê phán với Môsê: "Ðừng sợ nó, vì Ta đã phó nộp (nó) trong tay ngươi, nó cùng với toàn dân, toàn xứ của nó; ngươi sẽ xử với nó như đã xử với Sikhôn vua Amori, trấn tại Khêsbôn". 35 Và họ đã đánh bại nó, và con cái nó, cùng toàn dân của nó, đến không còn để lại mống nào sống sót; và họ đã chiếm lấy đất đai.
Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước