Kinh Thánh Tân Ước

Thư Gửi Tín Hữu Rôma

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 


- Chương 01 -

 

Ðề thư

1 Phaolô, nô lệ của Ðức Yêsu Kitô, được kêu gọi làm Tông đồ, được tách riêng để giảng Tin Mừng của Thiên Chúa, 2 (Tin Mừng) Người đã hứa trước kia, nhờ các tiên tri trong Sách Thánh. 3 (tức là Tin Mừng) về Con của Người, Ðấng đã xuất tự dòng giống Ðavít, theo xác phàm, - 4 Ðấng đã được đặt làm Con Thiên Chúa quyền năng, theo Thánh khí, do tự phục sinh từ cõi chết, Ðức Yêsu Kitô, Chúa chúng ta: 5 Nhờ Ngài, chúng tôi đã lĩnh ân sủng và sứ vụ tông đồ, để vì Danh Ngài giảng truyền sự vâng phục đức tin, trong mọi dân tộc: 6 Trong số đó, có cả anh em, những kẻ đã được hiệu triệu theo Ðức Yêsu Kitô.

7 Kính gửi anh em hết thảy ở Rôma, những người được Thiên Chúa yêu mến, chư thánh được Người hiệu triệu.

Ân sủng và bình an cho anh em do tự Thiên Chúa, Cha chúng ta, và Chúa Yêsu Kitô!

Tạ ơn. Dự định đi Rôma

8 Trước hết, tôi tạ ơn Thiên Chúa tôi, nhờ Ðức Yêsu Kitô, cho anh em hết thảy, vì chứng đức tin của anh em đã được vang dội khắp thế gian. 9 Người chứng giám cho tôi, Thiên Chúa, Ðấng tôi đem cả tâm thần mà phụng thờ, trong việc rao truyền Tin Mừng về Con của Người: tôi không ngớt nhớ đến anh em, 10 luôn luôn trong kinh nguyện, xin sao được có lần thuận buồn xuôi gió -- nếu là thánh ý Thiên Chúa -- mà đến với anh em, 11 những mong ước được giáp mặt anh em, ngõ hầu cùng anh em chia sẻ ơn thần, làm anh em thêm phấn chấn vững vàng, 12 nghĩa là để cùng anh em chia sẻ niềm an ủi do cũng một lòng tin, nơi anh em cũng như nơi tôi!

13 Hỡi anh em, tôi không muốn để anh em không hay không biết là đã lắm lần tôi có dự định đến với anh em -- nhưng cho đến nay tôi vẫn bị ngăn trở -- ngõ hầu tôi được hái lượm quả nào nơi anh em cũng như nơi các dân tộc khác. 14 Với Hi Lạp hay là man di, với thông thái hay là dốt nát, tôi đều mắc nợ, 15 vì thế tôi nong nả đem Tin Mừng đến cho cả anh em nữa, người ở Rôma.

Báo đề tài

16 Quả vậy, tôi không hổ thẹn (rao giảng) Tin Mừng, vì đó là quyền năng của Thiên Chúa để cứu thoát mọi kẻ tin, người Do Thái trước, rồi người Hi Lạp, 17 vì trong đó được mạc khải ra sự công chính của Thiên Chúa -- bởi tin, vì tin -- như đã viết: người công chính bởi tin sẽ sống.

 

I. Sự Công Chính Của Thiên Chúa

1. Nhân Loại Vô Phương

Ðạt Ðến Công Chính Của Thiên Chúa

 

Dân ngoại dưới án thịnh nộ của Thiên Chúa

18 Quả vậy, tự trời sự thịnh nộ của Thiên Chúa được mạc khải ra trên mọi sự vô đạo và bất chính của những kẻ ấy bất chính hãm cầm sự thật.

19 Vì chưng lộ hiện rồi nơi họ những gì biết được về Thiên Chúa, bởi Thiên Chúa đã bày tỏ ra cho họ. 20 Vì từ buổi tạo thành vũ trụ, những gì nơi Người, mắt xác thịt không thể thấy, thì trí khôn nhìn ngắm được nơi công việc Người làm: quyền năng hằng có và thần tính của Người, khiến họ vô phương chữa mình. 21 Vì rằng họ biết Thiên Chúa, họ lại đã không tôn vinh Người như Thiên Chúa, hay không tạ ơn Người, nhưng họ đã hư luống trong các suy tưởng của họ; và lòng ngu muội của họ đã ra tối tăm.

22 Trong khi họ huênh hoang mình khôn ngoan, thì họ đã ra điên rồ. 23 Và họ đã tráo đổi vinh quang Thiên Chúa bất hoại với hình (với) tượng loài người hư nát, và bao cầm thú, cùng rắn rít. 24 Bởi thế cho nên Thiên Chúa đã phó mặc họ cho những đam mê của lòng họ hướng theo ô uế, mà làm nhục nhã thân xác họ, ngay nơi mình họ.

25 Họ là những kẻ đã tráo đổi sự thật của Thiên Chúa với sự dối trá và đã khâm sùng kính bái tạo vật thay vì Ðấng Tạo hóa -- Ðấng đáng chúc tụng muôn đời. Amen. -- 26 Vì thế, Thiên Chúa đã phó mặc họ cho những tình dục bỉ ổi. Nữ giới tráo đổi tính giao lẽ thường để làm những điều nghịch luân. 27 Nam giới cũng vậy, gác bỏ tính giao lẽ thường với nữ giới, mà hăm hở thèm muốn lẫn nhau, trai với trai, làm điều ô trọc, chuốc lấy vào thân cái công lênh đích đáng với sự lầm lạc của họ.

28 Và cũng như họ đã bỏ hỏng việc nhận Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã phó mặc họ cho trí não hư hỏng của họ mà làm những điều chẳng xứng, 29 đầy mọi thứ bất lương, man trá, ác hiểm; quân cáo gian, 30 bỏ vạ, trời đánh, hung bạo, kiêu căng, khoác lác, giá họa, bất hiếu, 31 ngu muội, bội ước, vô tâm, bất nghĩa. 32 Chúng là những kẻ biết án của Thiên Chúa là: những kẻ làm thế thì đáng phải chết, thế mà chẳng những chúng làm, chúng lại còn tán thành những kẻ làm như vậy!

 

Chương 02

 

Do Thái dưới án thịnh nộ của Thiên Chúa

1 Bởi thế, ngươi vô phương cứu chữa mình, hỡi con người đoán xét, bất cứ ngươi là ai, vì chính nơi điều ngươi đoán xét kẻ khác, ngươi kết án chính mình ngươi, bởi ngươi, ngươi đoán xét, ngươi cũng làm như thế. 2 Ta biết án xử Thiên Chúa tuyên theo lẽ thật trên những kẻ làm điều như vậy. 3 Ngươi tưởng chừng, hỡi con người đoán xét những ai làm các điều như thế, mà chính mình cũng làm: ngươi sẽ luột được án xử của Thiên Chúa hay sao? 4 Hay ngươi khinh thường kho tàng phong phú là lòng nhân từ, kiên nhẫn, và quảng đại của Người, không nhận biết rằng: lòng nhân từ của Thiên Chúa thúc giục ngươi hối cải? 5 Bởi sự chai đá của ngươi và tấm lòng không hối cải, ngươi tích kho nghĩa nộ cho ngươi, chờ ngày nghĩa nộ, ngày sẽ mạc khải án chí công của Thiên Chúa. 6 Ðấng sẽ trả lại cho ai nấy tùy theo việc mình: 7 sự sống đời đời cho những ai lấy bền đỗ làm lành mà tìm vinh quang, danh dự, và bất hoại; 8 còn lôi đình thịnh nộ cho phường loạn tặc, bất tuân sự thật, chiều theo bất chính. 9 Gian truân, quẫn bách trên mạng mọi người làm sự dữ, người Do Thái trước, rồi người Hi Lạp; 10 còn vinh quang, danh dự, và bình an cho mọi người làm sự lành, người Do Thái trước, rồi người Hi Lạp. 11 Vì không có vì nể nơi Thiên Chúa.

Cho dù có Lề luật

12 Vì chưng phi luật mà phạm tội, thì cũng phi luật mà hư đi. Và có luật mà phạm tội, thì chiếu theo Luật mà phán xét. 13 Vì không phải hễ nghe Luật, là công chính trước mặt Thiên Chúa, song giữ Luật mới nên công chính. 14 Vì thử dân ngoại không có Luật, nhưng theo lương năng mà làm những điều Luật dạy, thì họ, những kẻ không có Luật, họ là Luật cho chính mình họ. 15 Những người như thế cho thấy rằng việc Luật dạy đã được viết trong lòng họ, khi mà lương tâm họ họa theo làm chứng, là những suy tính nảy lên mà cáo tội hay biện hộ cho nhau... 16 (Ðó là điều sẽ lộ ra) trong ngày Thiên Chúa đoán xét những điều khuất ẩn nơi loài người -- chiếu theo Tin Mừng tôi rao giảng -- nhờ Ðức Kitô Yêsu.

17 Còn ngươi, ngươi tự hào mang tên Do Thái, ỷ thị vào Lề luật, vinh vang nơi Thiên Chúa, 18 ngươi biết thiên ý, và thẩm định được những điều phải chăng, bởi được Lề luật chỉ giáo; 19 ngươi tự thị là người dẫn đàng cho kẻ mù, là ánh sáng cho người ở trong bóng tối, 20 là thầy dạy kẻ ngu muội, là người giáo hóa những kẻ còn non dại, vì ngươi được phúc có tri thức và sự thật thành chương thành cú trong Lề luật... 21 Vậy ra ngươi giáo hóa kẻ khác mà không giáo hóa được chính mình? Ngươi rao giảng đừng trộm cắp, chính ngươi lại trộm cắp! 22 Ngươi nói đừng ngoại tình, chính ngươi lại ngoại tình! Ngươi gớm ghiếc ngẫu tượng, nhưng ngươi đánh cướp đền miếu! 23 Ngươi vinh vang nơi Lề Luật, song bởi ngươi vi phạm Lề luật, ngươi làm nhục cho Thiên Chúa, 24 quả vậy: Danh Thiên Chúa, vì cớ các ngươi, bị biêu diếu nơi các dân ngoại, như đã viết.

Cho dù có cắt bì

25 Cắt bì quả là có ích, nếu ngươi thi hành Lề luật; còn nếu ngươi lỗi phạm Lề luật, thì việc có cắt bì của ngươi cũng hóa như không có. 26 Vậy nếu kẻ không cắt bì lại tuân giữ giới điều Luật dạy, thì không cắt bì đó há không kể được như cắt bì sao? 27 Cho nên, kẻ bẩm sinh vốn không cắt bì như chu toàn Lề luật, sẽ đoán xử ngươi là kẻ nại vào văn tự cắt bì, để vi phạm Lề luật. 28 Vì Do Thái (đích thật) có đâu chỉ ở bên ngoài, và cắt bì (đích thật) có đâu chỉ thuộc bên ngoài nên xác thịt! 29 Song Do Thái tự sâu kín (mới là Do Thái đích thật); và cắt bì trong lòng (mới là cắt bì đích thật), bởi Thần khí, không phải bởi văn tự. Kẻ nào như thế mới đáng được ca ngợi, không phải nơi người ta, mà là nơi Thiên Chúa!

 

Chương 03

 

Cho dù có lời hứa

1 Vậy thì Do Thái nào có hơn gì? Cắt bì nào được lợi gì? 2 Lắm chứ! Về mọi mặt. Trước tiên là gì các sấm ngôn của Thiên Chúa đã được ký thác cho họ!

-- 3 Vậy thì sao? Nếu người đã bất tín, há sự bất tín của họ sẽ hủy đi sự trung tín của Thiên Chúa hay sao?

-- 4 Ðừng nói gở! Nhất thiết Thiên Chúa phải là chân thật, còn mọi người điều là dối trá như đã viết:

Ngõ hầu Người được nhận là công chính trong mọi lời Người nói,

và Người sẽ thắng khi người ta tranh tụng với Người.

-- 5 Nhưng giả như sự bất chính của ta làm sáng tỏ sự công chính của Thiên Chúa, ta sẽ nói sao? Theo kiểu người phàm mà nói: Thiên Chúa há không bất công sao, khi Người giáng xuống thịnh nộ của Người?

-- 6 Ðừng nói gở! Vì nếu thế, làm sao Thiên Chúa sẽ phán xét thế gian?

-- 7 Nhưng nếu bởi tôi dối trá mà sự chân thật của Thiên Chúa dẫy tràn ra cho vinh danh Người, thì sao tôi còn bị lên án là có tội? 8 Và sao không nói -- như người ta vu cho chúng tôi, bảo rằng chúng tôi nói thế -- là ta cứ làm sự dữ để nảy ra sự lành?

-- Án chúng phải mang thật là đáng tội!

Mọi người đều mắc tội

-- 9 Vậy thì sao? Ta còn khá hơn không?

-- Hẳn không! Vì chúng tôi vừa ra cáo trạng trước này trên Do Thái cũng như Hi Lạp, và hết thảy đều ở dưới quyền sự tội, 10 như đã viết:

Không ai công chính, không một ai!

11 Không ai còn có lương tri,

không ai tìm kiếm Thiên Chúa!

12 Hết thảy đều lầm lạc, hư đốn cả lũ.

Hành thiện, không có ai,

một người cũng không!

13 Họng chúng như mả banh ra,

chúng thơn thớt mưu mô đầu lưỡi,

dưới đôi môi nọc rắn độc.

14 Miệng chúng ứa đầy nguyền rủa và cay đắng.

15 Chân chúng lanh chai đi đổ máu người;

16 tàn phá và tai ương khắp đường chúng đi.

17 Nẽo bình an, chúng không hề biết đến.

18 Giới sợ Thiên Chúa là không trước mắt chúng.

19 Ta biết rằng mọi điều Lề luật nói, là nói cho kẻ ở trong Lề luật, hầu mọi miệng lưỡi phải khóa lại, và tất cả thế gian phải tự nhận mình mắc án của Thiên Chúa, 20 bởi chưng do tự việc làm của Lề luật, không xác phàm nào sẽ được giải án tuyên công trước mặt Người: vì nhờ Lề luật, bất quá chỉ có thể nhận biết ra tội.

 

2. Sự Công Chính Của Thiên Chúa

Mạc Khải Trong Chúa Kitô

 

Mạc khải sự công chính của Thiên Chúa

21 Nhưng nay, không tùy vào luật nào, sự công chính của Thiên Chúa đã tỏ hiện, có Lề luật và các tiên tri làm chứng, 22 tức là sự công chính của Thiên Chúa, nhờ bởi tin vào Ðức Yêsu Kitô, và cho mọi kẻ tin hết thảy -- vì không có phân biệt, 23 vì hết thảy đều đã phạm tội, và khuyết hẳn vinh quang Thiên Chúa -- 24 (Nhưng nay thì) được giải án tuyên công, một cách nhưng không, bởi ơn Người, nhờ việc cứu chuộc trong Ðức Kitô Yêsu, 25 Ðấng Thiên Chúa đã bày ra trước (mặt thiên hạ) như phương xá tội -- nhờ bởi lòng tin -- trong máu Ngài: làm cách chứng tỏ sự công chính của Người, vì đã bất chấp các tội lỗi đã phạm trước kia, 26 trong khi Thiên Chúa cầm mình nhẫn nại; hầu chứng tỏ sự công chính của Người vào thời bây giờ: rằng Người thực công chính, và giải án tuyên công kẻ nại đến lòng tin vào Ðức Yêsu.

-- 27 Vậy vinh vang ở đâu?

-- Bị loại đi mất rồi!

-- Bởi luật nào? Luật truyền các việc làm ư?

-- Không! Song là luật đức tin! 28 Vì chúng tôi nghĩ rằng con người mà được giải án tuyên công, ấy là bởi tin không phải bởi việc làm Luật dạy. 29 Hay là Thiên Chúa là của Do Thái mà thôi? Không phải là của dân ngoại nữa sao? Phải, của dân ngoại nữa! 30 Vì chỉ có một Thiên Chúa, Ðấng giải án tuyên công cho giới cắt bì do tự lòng tin; và cho giới không cắt bì, nhờ ở lòng tin!

-- 31 Vậy thì chúng tôi lấy đức tin mà phế hủy Luật ư?

-- Ðừng nói gở! Trái lại chúng tôi đang thiết luật!

 

Chương 04

 

Abraham, công chính bởi tin

1 Vậy ta sẽ nói sao: Abraham, tổ phụ của ta về phần xác đã gặp được gì? 2 Vì giả sử Abraham đã tự việc làm mà được giải án tuyên công, thì ông có lý mà vinh vang! Song không phải đối với Thiên Chúa! 3 Sách Thánh nói gì? Abraham đã tin vào Thiên Chúa và sự ấy đã được kể cho ông như sự công chính. 4 Nơi người có việc làm, thì công không kể được là ơn, nhưng là nợ. 5 Còn kẻ không làm công, một tin vào Ðấng giải án tuyên công cho người vô đạo, thì lòng tin của người ấy được kể như sự công chính.

6 Cũng một thể như Ðavít tuyên là có phúc, con người được Thiên Chúa "kể" cho đức công chính, mà không việc làm:

7 Phúc cho ai tội quá được tha,

lỗi lầm được khỏa lấp,

8 Phúc cho người Chúa không kể tội.

Không phải vì cắt bì

9 Vậy lời chúc phúc ấy tuyên trên giới cắt bì, hay cả trên giới không cắt bì? Quả như chúng tôi vừa nói: Tin đã được kể cho Abraham như sự công chính. 10 Vậy đã được kể thể nào? Ðã cắt bì, hay không cắt bì? -- Không phải là đã cắt bì, nhưng là không cắt bì! 11 Và ông đã lĩnh lấy dấu cắt bì, niêm ấn cho sự công chính của lòng tin (ông đã có) trong trạng thái không cắt bì,

-- để ông nên cha mọi kẻ tin mà không có cắt bì, ngõ hầu (lòng tin ấy) được kể là sự công chính cho họ:

-- 12 và là cha cho giới cắt bì, nhưng không phải cho những kẻ chỉ nại vào cắt bì mà thôi, nhưng là cho những kẻ dõi theo vết bước đức tin, Abraham tổ phụ chúng ta đã có trong trạng thái không cắt bì.

Thừa tự không phải vì Lề luật

13 Vì không phải nhờ một luật nào, lời hứa đã đến cho Abraham hay dòng giống ông, là được cả thế gian làm cơ nghiệp, nhưng là nhờ sự công chính của lòng tin. 14 Vì chưng nếu những kẻ nại vào Lề luật được thừa hưởng cơ nghiệp, thì tin đã thành vô lối, và lời hứa đã bị phế! 15 Vì luật tạo ra thịnh nộ, còn ở đâu không có luật, thì cũng không có vi phạm. 16 Chính vì lẽ đó mà (cơ nghiệp) do tự lòng tin, kể thực là ơn, ngõ hầu lời hứa được vững chãi cho tất cả dòng giống, không phải cho kẻ chỉ nại vào Lề luật mà thôi, song là cho cả kẻ nại vào lòng của Abraham, cha chúng ta hết thảy, -- 17 như đã viết: Ta đã đặt ngươi làm cha nhiều dân tộc -- (cha chúng ta) trước mặt Thiên Chúa, Ðấng ông đã tin, Ðấng tác sinh những kẻ chết, và gọi điều không không như vật có.

Lòng tin của Abraham và lòng tin của tín hữu

18 Tuyệt vọng mà vẫn một niềm cậy trông, ông đã tin là ông sẽ là cha nhiều dân tộc, theo lời đã phán: dòng giống ngươi sẽ như thế. 19 Tin không nao núng, ông đã nhìn đến thân xác chết cằn của mình -- vì đã chừng trăm tuổi -- và lòng dạ tàn cỗi của Sara; 20 đối với lời hứa của Thiên Chúa, ông đã không cứng tin mà hoài nghi; trái lại, ông đã nên cường tráng trong lòng tin, mà tôn vinh Thiên Chúa, 21 chắc chắn rằng điều Người đã hứa, Người cũng có quyền năng thi hành. 22 Bởi đó: đã được kể cho ông như sự công chính.

23 Nhưng không chỉ vì ông mà thôi, khi đã viết: đã được kể cho ông, 24 mà vì chúng ta nữa: sẽ được kể cho cả ta nữa, những kẻ tin và Ðấng đã cho Ðức Yêsu, Chúa chúng ta, và đã sống lại từ cõi chết, 25 Ngài đã bị phó nộp vì các lỗi lầm của ta, và đã sống lại vì là để ta được giải án tuyên công.

 

Chương 05

3. Sự Công Chính Và Vinh Quang Sẽ Ðến:

Nhờ Chúa Kitô, Ađam Mới

 

Giải án tuyên công, bảo đảm phần rỗi

1 Ấy vậy một khi đã được giải án tuyên công do tự lòng tin, ta hãy sống trong bình an với Thiên Chúa, nhờ Ðức Yêsu Kitô, Chúa chúng ta; 2 nhờ Ngài, bởi tin ta được gia nhập ân sủng này, trong đó ta đã được thiết lập. Và ta hãy vinh quang vì hi vọng (sẽ thông phần) vinh quang của Thiên Chúa. 3 Không những thế, song ta còn dám vinh vang cả trong các nỗi gian truân, bởi biết rằng: gian truân tạo nên kiên nhẫn, 4 kiên nhẫn (tạo nên) thực đức, thực đức (tạo nên) trông cậy. 5 Còn trông cậy không làm tủi hổ, vì lòng mến của Thiên Chúa đã được đổ xuống lòng ta nhờ bởi Thánh Thần (Người đã) ban cho Ta. 6 Vì chưng ngay khi ta còn yếu đuối, Ðức Kitô đã chết vào thời đã định, vì những kẻ vô đạo! -- 7 Hồ dễ có ai chết vì một người công chính! Có lẽ, vì điều nghĩa, thì có chết cũng cam!

8 Còn Thiên Chúa thì lại thi thố lòng yêu mến của Người đối với ta (thế này): là Ðức Kitô đã chết vì ta, ngay lúc ta còn là tội nhân! 9 Vậy phương chi là bây giờ đã được giải án tuyên công trong máu Ngài, ta sẽ được nhờ Ngài cứu khỏi án thịnh nộ. 10 Vì nếu là nghịch thù, mà ta đã được giảng hòa với Thiên Chúa bởi cái chết nơi Con của Người, thì huống chi là khi đã được giảng hòa rồi, ta sẽ được cứu thoát bởi sự sống của Ngài. 11 Không những thế, song ta còn vinh vang trong Thiên Chúa nữa, nhờ Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô, nhờ Ngài, bây giờ ta đã lĩnh ơn giảng hòa.

Ađam và Chúa Kitô

12 Vì thế, cũng như chỉ vì một người, mà sự tội đã đột nhập trần gian; và vì tội, thì sự chết nữa; và như vậy sự chết đã lan qua hết mọi người, một khi mọi người đều đã phạm tội...

-- 13 vì chưng (từ đầu) cho đến Lề luật, tội đã có trong thế gian!

-- Nhưng Luật không có, kể tội làm sao?

-- 14 Ấy thế mà sự chết đã ngự trị từ Ađam cho đến Môsê, trên những kẻ không phạm tội bằng cách vi phạm giống như Ađam, phản ảnh của Ðấng sẽ đến!

15 Nhưng không phải sa ngã sao, ơn huệ cũng vậy. Vì nếu bởi sự sa ngã của một người, nhiều người đã chết, thì còn dẫy tràn hơn biết bao nhiêu người, ơn của Thiên Chúa, lộc trong ơn của một người, Ðức Yêsu Kitô! 16 Và ân lộc không như (họa gây nên) bởi một người đã phạm tội, vì án (tuyên ra) do bởi một người (tội đã thành) án phạt, còn ơn huệ (đến sau) bao nhiêu sa ngã lại là giải án tuyên công. 17 Vì nếu bởi sự sa ngã của một người, sự chết đã ngự trị vì cớ một người (ấy), thì còn hơn biết bao những kẻ được lĩnh ơn và lộc dư dật của đức công chính sẽ ngự trị trong sự sống vì cớ một người là Ðức Yêsu Kitô.

18 Ấy vậy, như sự sa ngã của một người đã thành án phạt cho hết thảy mọi người, cũng vậy, công đức của một người đã thành giải án tuyên công (đem lại) sự sống cho mọi người hết thảy. 19 Vì như do sự bất tuân của một người, nhiều người đã bị liệt hàng tội nhân, cũng vậy, vì sự vâng phục của một người, nhiều người sẽ được liệt hàng công chính.

20 Luật đã xen vào để sa ngã gia tăng; song ở đâu tội đã gia tăng, thì ơn siêu bội, 21 ngõ hầu cũng như tội đã ngự trị bằng sự chết, thì ơn cũng ngự trị nhờ sự công chính cho đến sự sống đời đời, nhờ Ðức Yêsu Kitô, Chúa chúng ta.

 

Chương 06

4. Sinh Hoạt Của Tín Hữu Trong Thời Hiện Tại

 

-- 1 Vậy ta sẽ nói sao? Ta hãy ở lại trong tội, để ơn được gia tăng ư?

-- 2 Ðừng nói gở! Ta là những kẻ đã chết cho tội, làm sao ta sẽ còn sống trong nó nữa? 3 Hay anh em không biết rằng: Hết thảy ta đã được thanh tẩy trong Ðức Kitô Yêsu; thì chính trong sự chết của Ngài mà ta đã được thanh tẩy? 4 Vậy nhờ thanh tẩy, ta đã được mai táng làm một với Ngài trong sự chết, ngõ hầu như Ðức Kitô, nhờ bởi vinh quang của Cha, mà được sống lại từ cõi chết, thì cả ta nữa, ta cũng bước đi trong đời sống mới.

5 Vì nếu ta nên đồng hình với sự chết của Ngài, thì ta cũng sẽ (được đồng dạng) với sự sống lại (của Ngài). 6 Chúng tôi biết điều này: là con người cũ của ta đã cùng bị đóng đinh thập giá, để thân xác tội lỗi bị phế hủy, ngõ hầu ta khỏi còn làm nô lệ cho tội nữa. 7 Vì chưng kẻ đã chết, thì hết tội.

8 Nhưng nếu ta chết làm một với Ðức Kitô, thì ta tin rằng: ta cũng sẽ cùng sống với Ngài. 9 Bởi biết rằng: Ðức Kitô sống lại từ cõi chết, không còn chết nữa, sự chết không còn bá chủ được Ngài nữa. 10 Ngài đã chết, ấy chính với tội, mà Ngài đã chết -- duy chỉ một lần; Ngài đang sống, ấy chính cho Thiên Chúa mà Ngài sống. 11 Cả anh em nữa cũng vậy, hãy kể mình là đã chết rồi đối với tội, và đang sống cho Thiên Chúa trong Ðức Kitô Yêsu.

Giải thoát khỏi tội

12 Vậy tôi chớ ngự trị trong thân xác chết dở của anh em, khiến anh em phải nghe theo các đam mê của nó. 13 Anh em đừng hiến thi thể mình làm khí giới bất chính cho tội, nhưng hãy hiến dâng cho Thiên Chúa chính mình anh em, như những kẻ đã thoát cõi chết mà được sống, và chi thể anh em làm khí giới công chính cho Thiên Chúa. 14 Vì tội sẽ không bá chủ được anh em nữa, vì anh em không ở dưới Luật, song là dưới ân sủng!

-- 15 Vậy thì sao? Ta phạm tội đi! Bởi ta không ở dưới Luật song là dưới ân sủng?

-- Ðừng nói gở! 16 Anh em không biết là hiến mình làm nô lệ vâng phục ai, anh em phải làm nô lệ cho người anh em vâng phục: hoặc là cho tội, để chuốc lấy cái chết; hoặc là cho sự vâng phục để được công chính? 17 Nhưng đội ơn Thiên Chúa, vì (xưa kia) anh em đã làm nô lệ cho tội, nhưng anh em đã thành tâm vâng phục khuôn mẫu đạo lý anh em đã phó mình tuân theo, 18 và được tự do thoát sự tội, anh em đã thành nô lệ cho sự công chính. 19 Tôi nói thế, theo kiểu loài người, vừa sức yếu đuối của người phàm nơi anh em. Vì như anh em đã hiến chi thể mình làm nô lệ cho ô uế và ác quái, để làm điều ác quái thế nào, thì nay anh em cũng hãy hiến chi thể mình làm nô lệ cho sự công chính để nên thánh như vậy.

20 Vì khi xưa, anh em làm nô lệ cho tội, thì anh em được tự do đối với sự công chính. 21 Vậy thì thành quả nào, anh em đã thu lượm được bấy giờ? Những điều bây giờ anh em phải lấy làm hổ thẹn, vì chung quả của chúng là chết. 22 Nhưng bây giờ được tự do thoát sự tội làm nô lệ cho Thiên Chúa, thì thành quả anh em thu lượm được có sức thánh hóa (anh em), mà chung quả là sự sống đời đời. 23 Vì lương bổng của tội là sự chết, còn ơn huệ của Thiên Chúa là sự sống đời đời, trong Ðức Kitô Yêsu, Chúa chúng ta.

 

Chương 07

 

Giải thoát khỏi Lề luật

1 Hay anh em không biết rằng luật -- hỡi anh em, tôi ngõ lời với những người sành luật -- (là luật) chỉ có quyền bá chủ con người bao lâu nó còn sống? 2 Vì vậy đàn bà có chồng, thì bị luật thắt chặt với chồng, suốt đời chồng; chồng chết đi, thì luật tòng phu cũng bị hủy. 3 Vậy nên chồng còn sống, nó sẽ mang danh là dâm phụ, nếu nó thuộc người chồng khác. Nhưng nếu chồng chết, nó được tự do thoát khỏi luật ấy, khiến nó thuộc người chồng khác mà không phải là dâm phụ. 4 Cho nên, cả anh em nữa, anh em đã bị giết chết đối với Lề luật, nhờ thân xác Ðức Kitô, để thuộc về người khác, Ðấng đã được sống lại từ cõi chết, ngõ hầu chúng ta sinh trái trăng cho Thiên Chúa. 5 Vì xưa, khi ta còn trong xác thịt, thì các dục tình tội lỗi nhờ thế Lề luật mà hoạt động nơi chi thể ta, để sinh trái trăng cho sự chết. 6 Nhưng bây giờ ta đã được giựt khỏi ách Lề luật, chết cho điều đã giam hãm ta, khiến ta được làm tôi trong sự mới mẻ của Thần khí, chứ không phải dưới cái cổ hủ của chữ viết.

Vai trò của Lề luật

-- 7 Vậy ta sẽ nói sao? Luật là tội ư?

-- Ðừng nói gở! Song chỉ ngang qua luật, tôi mới biết tội. Vì tôi đã không biết đến tham muốn, nếu luật đã chẳng nói: Ngươi chớ tham muốn! 8 Duồng dịp là có lịnh truyền, tội đã tạo nên được trong tôi mọi sự tham muốn. Vì tội đã chết cứng rồi, nếu không có luật. 9 Một thời tôi đã được sống, mà không có luật; nhưng xảy đến lịnh truyền, tôi đã hồi sinh, 10 còn tôi, tôi đã chết. Thành thử lịnh truyền (đàng) đến sự sống, lại là (đàng) dẫn đến sự chết cho tôi. 11 Vì tội đã duồng dịp có lịnh truyền mà quyến rũ tôi, và giết chết tôi nhờ lịnh truyền.

12 Cho nên luật vẫn là thánh, và lịnh truyền vẫn là thánh, ngay chính, tốt lành.

-- 13 Vậy ra điều tốt lành đã nên cái chết cho tôi?

-- Ðừng nói gở! Song tội, để lộ hẳn ra là tội, thì dùng ngay điều lành mà tạo ra được cái chết cho tôi, ngõ hầu tội nhờ chính lịnh truyền mà nên tột đỉnh là tội lỗi.

Cuộc tâm chiến

14 Vì chưng ta biết rằng: Lề luật hẳn là thần thiêng, còn tôi thuộc về xác thịt, bị bán làm tôi sự tội. 15 Ðiều tôi làm ra, tôi không biết; vì điều tôi muốn, tôi không thi hành, nhưng tôi lại làm chính điều tôi ghét. 16 Song nếu tôi làm điều tôi không muốn, tức là tôi đồng ý với Lề luật là Lề luật hẳn là lương hảo. 17 Ðã thế, thì không còn phải tôi làm ra điều đó, song là sự tội cư ngụ trong tôi. 18 Vì tôi biết rằng trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi, chẳng có gì lành cư ngụ: muốn thì vừa tầm cho tôi, mà làm ra sự thiện thì không. 19 Sự lành tôi muốn, tôi không làm; còn sự dữ không muốn, tôi lại thi hành. 20 Nhưng nếu tôi làm điều tôi không muốn, thì không còn phải chính tôi làm ra nó, song là sự tội lỗi cư ngụ trong tôi.

21 Vậy tôi khám phá ra có luật chi phối tôi khi muốn làm sự thiện: là (chỉ có) sự dữ vừa tầm với tôi. 22 Tôi hớn hở đồng ý với Luật của Thiên Chúa theo con người bên trong, 23 nhưng tôi thấy một luật khác nơi chi thể mình tôi, cự lại luật của lương tri tôi, và giam tù tôi trong luật sự tội ẩn nơi chi thể mình tôi.

24 Vô phúc thay con người tôi! Ai sẽ cứu tôi khỏi các xác chết này?

25 Ðội ơn Thiên Chúa, nhờ Ðức Yêsu Kitô, Chúa chúng ta!

Ấy vậy, bởi lương trí, tôi làm tôi luật của Thiên Chúa; còn bởi xác thịt, tôi làm tôi luật của sự tội.

 

Chương 08

 

Sống theo Thần khí

1 Vậy bây giờ án phạt không có nữa cho những ai ở trong Ðức Kitô Yêsu. 2 Vì luật Thần khí ban cho sự sống trong Ðức Kitô Yêsu đã cho ngươi được tự do thoát luật của sự tội và sự chết. 3 Ðiều vô phương đối với Lề luật bởi đã ra bất lực vì xác thịt,... Thiên Chúa, khi sai Con của Người, đến với hình dung xác thịt tội lỗi, để (khử trừ) tội lỗi, đã kết án sự tội nơi xác thịt, 4 ngõ hầu yêu sách của Lề luật được nên trọn nơi ta, những kẻ không đi theo xác thịt, mà là Thần khí.

5 Vì những ai theo xác thịt, thì hứng về những điều thuộc xác thịt; còn những ai theo Thần khí, thì (hứng về) nhựng điều thuộc Thần khí. 6 Nhưng hứng theo xác thịt là chết; còn hứng theo Thần khí là sống và bình an. 7 Vì chưng hứng theo xác thịt là làm nghịch với Thiên Chúa, vì không phục tùng luật của Thiên Chúa, vả lại cũng vô phương làm thế. 8 Những ai theo xác thịt không thể làm hài lòng Thiên Chúa. 9 Nhưng anh em không theo xác thịt, mà là Thần khí, nếu thực có Thần khí Thiên Chúa cư ngụ trong anh em. Ai không có Thần khí Ðức Kitô, kẻ ấy không thuộc về Ngài. 10 Nhưng nếu Ðức Kitô ở trong anh em, thì tuy thân xác vẫn là đồ chết, vì tội, nhưng Thần khí là sự sống vì đức công chính. 11 Nếu Thần khí của Ðấng đã cho Ðức Yêsu sống lại từ cõi chết cư ngụ trong anh em, thì Ðấng đã cho Ðức Yêsu sống lại từ cõi chết cũng sẽ tác sinh thân xác chết dở của anh em, nhờ bởi Thần khí của Người cư ngụ trong anh em.

12 Ấy vậy, hỡi anh em, chúng ta là những kẻ mắc nợ, không phải với xác thịt, để mà sống theo xác thịt. 13 Vì chưng nếu anh em sống theo xác thịt, anh em sẽ chết; nhưng nếu nhờ Thần khí anh em giết chết việc vàn của thân xác, anh em sẽ sống.

Thần khí nghĩa tử

14 Vì chưng phàm ai được Thần khí Thiên Chúa dẫn đưa, thì họ là con cái Thiên Chúa. 15 Quả thế, không phải thứ thần khí của hàng nô lệ mà điều anh em đã chịu lấy, để mà phải sợ hãi. Nhưng anh em đã chịu lấy Thần khí của hàng nghĩa tử; nhờ đó ta kêu lên: Abba, lạy Cha! 16 Chính Thần khí chứng thực cho thần hồn ta rằng: ta là con cái Thiên Chúa; 17 mà nếu là con, thì cũng là kẻ thừa tự, thừa tự của Thiên Chúa, và đồng thừa tự với Ðức Kitô, một khi ta cùng cam chịu khổ (với Ngài), để rồi cùng chia phần vinh hiển (với Ngài).

Hi vọng vinh quang

18 Quả thế, tôi quyết rằng những đau khổ đời này không đáng là gì, so với vinh quang hòng tỏ hiện trên ta. 19 Tạo thành những ngong ngóng trông đợi thấy con cái Thiên Chúa được hiển dương. 20 Tạo thành đã phải lụy phục sự hư huống -- dẫu không muốn -- nhưng vì Ðấng đã bắt nó phải lụy phục, với hy vọng 21 là chính tạo thành cũng sẽ được tự do khỏi cảnh làm tôi mục nát, mà vào địa vị tự do trong vinh quang thuộc hàng con cái Thiên Chúa. 22 Bởi chưng ta biết: tất cả tạo thành cùng nhau rên siết, cùng nhau quằn quại ở cữ cho đến bây giờ. 23 Nhưng không chỉ có nó, song cả ta nữa, những kẻ hưởng khai ân của Thần khí, ta cũng rên siết nơi mình ta, trông đợi [phúc nghĩa tử], sự cứu chuộc thân xác ta. 24 Vì ơn cứu thoát đã đến cho ta như một hi vọng. Hi vọng mà thấy được thì hết là hi vọng, vì điều thấy được, ai nào còn hi vọng nữa! 25 Nhưng nếu thực ta hi vọng điều ta không thấy, thì ta kiên nhẫn đợi trông.

26 Cũng vậy Thần khí đỡ đần tình cảnh yếu hèn của ta. vì cầu xin thế nào cho phải, ta nào có biết. Song chính Thần khí chuyển cầu cho ta, bằng những tiếng rên khôn tả. 27 Nhưng nếu Ðấng dò thấu lòng dạ biết hứng của Thần khí, (Người biết) Thần khí chuyển cầu cho các thánh rập theo ý Thiên Chúa.

Chương trình cứu rỗi

28 Ta biết rằng: Với những ai yêu mến Thiên Chúa, thì Người đồng công cộng tác biến mọi sự nên lành, tức là những ai đã được Người kêu gọi theo ý định của Người. 29 Vì chưng những ai Người đã biết đến từ trước, thì Người cũng đã tiền định cho họ được nên đồng hình đồng dạng với hình ảnh Con của Người, để Ngài nên trưởng tử giữa một đoàn em đông đúc. 30 Còn những ai Người đã tiền định, thì Người cũng đã kêu gọi; và những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng đã giải án tuyên công; những ai Người đã giải án tuyên công, thì Người cũng đã tôn vinh.

Lòng mến của Thiên Chúa sẽ hoàn thành mọi sự

31 Vậy đã thế, ta sẽ nói sao? Nếu Thiên Chúa phò ta, ai sẽ chống lại ta? 32 Người đã không tha cho chính Con của Người, nhưng đã phó nộp Ngài vì chúng ta hết thảy, làm sao Người lại không gia ân vạn sự cho ta làm một với Ngài! 33 Ai sẽ cáo tội những kẻ Thiên Chúa đã chọn -- Thiên Chúa đã giải án tuyên công, 34 ai sẽ là người lên án? -- Phải chăng là Ðức Kitô Yêsu, Ðấng đã chết, hơn nữa, đã sống lại và đang ngự bên hữu Thiên Chúa, và là Ðấng đang chuyển cầu cho ta?

35 Ai sẽ tách chúng ta ra khỏi lòng mến của Ðức Kitô? Phải chăng là gian truân, bĩ cực, bắt bớ, đói khát, trần truồng, hiểm nguy, gươm giáo ư? 36 Như đã viết:

Vì Người chúng tôi bị sát phạt suốt ngày, chúng tôi bị kể như chiên lò sát.

37 Nhưng trên các điều ấy hết thảy, chúng ta toàn thắng, nhờ Ðấng đã yêu mến chúng ta.

38 Vì tôi thâm tín rằng sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay thiên phủ, dù là hiện tại hay tương lai, hay quyền năng, 39 dù là chiều cao hay chiều sâu, hay bất cứ tạo vật nào khác, không gì sẽ có thể tách chúng ta ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Ðức Kitô Yêsu Chúa chúng ta!

 

Chương 09

II. Vấn Ðề: Dân Do Thái Không Tin

 

Những đặc ân của Israel

1 Trong Ðức Kitô, tôi nói thật, tôi không nói dối; trong Thánh Thần, lương tâm tôi làm chứng cho tôi, 2 là tôi phải ưu phiền rất mực, và đau đớn không ngơi trong lòng. 3 Tôi đã ước nguyện xin làm hiến vật tách khỏi Ðức Kitô vì anh em đồng chủng của tôi về phần xác. 4 Họ là người Israel; thuộc về họ, địa vị nghĩa tử, sự vinh quang, các giao ước, Lề luật, việc phụng thờ, các lời hứa; 5 thuộc về họ các tổ phụ; và do tự họ, Ðức Kitô, về phần xác, Ðấng vượt trên mọi sự, Thiên Chúa đáng chúc tụng cho đến muôn đời. Amen.

Thiên Chúa tự do tuyển lựa

6 Hẳn không phải vì lời Thiên Chúa đã trái hẹn! Vì không phải hễ sinh ra tự Israel, là Israel hết thảy. 7 Cũng không phải hễ là dòng giống của Abraham thì hết thảy đều là con của ông. Nhưng: Nơi Ysaac ngươi sẽ có dòng giống lưu danh ngươi.

8 Nghĩa là: không phải con cái theo xác thịt, tất là con cái Thiên Chúa, nhưng con cái theo lời hứa mới được kể là dòng giống. 9 Vì lời hứa nói thế này: (Sang năm) cũng vào dạo này, Ta sẽ đến, và Sara sẽ có con trai. 10 Không những thế, song còn Rêbêca, bà thụ thai bởi một người, Isaac cha chúng ta, 11 ngay lúc (hai con) chưa sinh cũng chưa làm gì lành dữ, nhưng để nên chắc thực dự định của Thiên Chúa dựa trên chọn lựa, -- 12 không phải do việc làm, mà là do tự Ðấng kêu gọi -- thì đã có nói với bà: Ðứa lớn sẽ làm tôi đứa bé, 13 như đã viết: Ta đã mến Yacob, nhưng Ta đã ghét Esau.

Thiên Chúa không bất công

-- 14 Vậy ta sẻ nói sao? Có sự bất công nơi Thiên Chúa ư?

-- Ðừng nói gở! 15 Quả Người có phán với Môsê: Ta sẽ thương kẻ Ta thương, Ta sẽ xót kẻ Ta xót. 16 Ấy vậy không phải tùy kẻ muốn hay người chạy, song là tùy vào Thiên Chúa đoái thương. 17 Sách thánh nói với Pharaô: Chính vì lẽ này Ta đã cho ngươi chỗi dậy, ấy là để nơi ngươi, Ta tỏ bày quyền năng của Ta, và để Danh Ta đồn vang ra khắp mặt đất. 18 Ấy vậy Người thương xót ai tùy Người muốn, và làm cứng lòng ai tùy Người muốn.

19 Chừng ngươi muốn nói:

-- Còn trách gì nữa? Vì ai nào đã cự lại được ý muốn của Người?

-- 20 Hỡi người phàm kia, ngươi là ai mà dám cãi trả lại Thiên Chúa? Há đồ vật đất nắn là nói với người nắn ra nó: Ta sao ông đã làm tôi thế này sao? 21 Hay người thợ gốm lại không có quyền trên nắm đất thó, đề từ cũng một nắm mà nặn ra: cái thì bình quí, cái thì bình xoàng ư? 22 Nếu Thiên Chúa, vì muốn tỏ ra thấy sự thịnh nộ, và thông báo cho biết quyền năng của Người, đã đầy lượng khoan dung chịu đựng những bình mang thịnh nộ, sẵn chờ hư đi, 23 để thông báo cho biết những kho tàng của vinh quang Người trên những bình mang thương xót, Người đã dọn sẵn từ trước để được vinh quang... 24 (tức là) chúng ta, Người đã kêu gọi, không chỉ từ giữa Do Thái, mà cả giữa dân ngoại.

Sự cứng tin đã báo trước

25 Nhưng Người phán trong (sách) Hôsê:

Ta sẽ gọi Phi-dân-Ta làm Dân-của- Ta,

và kẻ Thất-sủng làm người Ðắc-sủng.

26 Và sẽ xảy ra là nơi đã nói với chúng:

Các ngươi không phải dân Ta,

ở đó chúng sẽ được gọi là con cái Thiên Chúa hằng sống.

27 Còn Ysaya kêu lên về phúc của Israel:

Khi số con cái Israel nên tày cát biển,

số sót sẽ được cứu.

28 Phăng phăng và toàn vẹn,

Chúa sẽ thực thi lời Người trên mặt đất.

29 Và như Ysaya đã tiên báo:

Nếu Chúa thiên binh không chừa lại cho ta mầm giống,

ta đã nên như Sôđôm và giống tợ Gômora.

-- 30 Vậy ta sẽ nói sao?

-- Là dân ngoại không dõi theo công chính, thì đã đoạt được công chính, sự công chính do tự lòng tin. 31 Còn Israel dõi theo luật công chính, thì đã không thấu Lề luật. 32 Tại sao? Vì không nại vào lòng tin, mà là việc làm. Họ đã vấp phải viên đá vấp phạm, 33 như đã viết:

Này Ta đặt ở Sinon viên đá vấp phạm, tảng đá chướng ngại; và ai tin vào Người sẽ không phải hổ thẹn.

 

Chương 10

 

Do Thái đã ngộ nhận sự công chính

1 Hỡi anh em, điều lòng tôi những mong mỏi nguyện cầu với Thiên Chúa là cho họ được đạt ơn cứu rỗi, 2 Tôi chứng thực cho họ là họ có lòng nhiệt thành đối với Thiên Chúa, nhưng không được sáng suốt. 3 Vì không nhận biết sự công chính của Thiên Chúa, và ra công thiết lập sự công chính riêng của mình, họ đã không suy phục sự công chính của Thiên Chúa. 4 Vì đích cùng của Lề luật là Ðức Kitô, nguồn công chính cho mọi kẻ tin.

Sự công chính Môsê đã báo trước

5 Vì chưng Môsê viết rằng: sự công chính do tự Lề luật, ai thực hiện được thì sẽ nhờ đó mà sống. 6 Còn sự công chính do tự lòng tin thì nói thế này:

Ngươi chớ nói trong lòng: Ai sẽ lên trời?

ngụ ý: để đem Ðức Kitô xuống;

7 hay là: Ai sẽ xuống vực thẳm?

ngụ ý: để đem Ðức Kitô lê khỏi cõi chết.

8 Nhưng (sự công chính) nói gì?:

Lời gần bên ngươi, nơi miệng ngươi và trong lòng ngươi.

Ðó là lời đức tin chúng tôi rao giảng. 9 Bởi vì nếu ngươi tuyên xưng nơi miệng ngươi:

Yêsu là Chúa!

Và nếu ngươi tin trong lòng ngươi:

Thiên Chúa đã cho Ngài sống lại từ cõi chết!

Ngươi sẽ được cứu. 10 Vì tin trong lòng thì được sự công chính, và tuyên xưng nơi miệng thì được ơn cứu rỗi. 11 Vì Kinh Thánh nói: Phàm ai tin vào Người thì sẽ không phải hổ thẹn. 12 Quả không có phân biệt giữa Do Thái và Hy Lạp: vì cũng một Ðấng làm Chúa mọi người, hào phóng với mọi kẻ kêu với Ngài. 13 Vì:

mọi kẻ kêu Danh Chúa sẽ được cứu.

Vô phương chữa mình

14 Vậy làm sao kêu lên với Ðấng mà người ta không tin? Làm sao tin Ðấng mà người ta không được nghe? Làm sao mà nghe, nếu không có người rao giảng? 15 Làm sao mà rao giảng, nếu người ta không được sai đi? Như đã viết: Ðẹp thay chân các (sứ giả) loan báo tin lành! 16 Nhưng không phải ai ai cũng đã vâng nghe Tin Mừng. Quả Ysaya nói:

Lạy Chúa, ai nào đã tin điều chúng tôi nói cho nghe.

17 Ấy vậy tin là do bởi đã được nghe, còn nghe là nhờ (việc rao giảng) lời Ðức Kitô.

18 Nhưng tôi xin hỏi: Phải chăng họ đã không được? Phải hơn:

Tiếng họ đã thấu toàn cõi đất.

Và lời họ đạt đến mút cùng dương gian!

19 Tôi lại xin hỏi: Phải chăng Israel đã không hiểu? Ngay Môsê cũng nói trước hết:

Ta sẽ làm các ngươi đánh ghen (một dân) không đáng kể là dân.

Ta sẽ làm các ngươi phẫn uất vì một dân ngu độn.

20 Ysaya bạo hơn lại nói:

Ta đã cho những kẻ không kiếm Ta gặp được Ta,

Những kẻ không tìm hỏi Ta, Ta đã tỏ mình ra cho chúng.

21 Còn về Israel, (Ysaya) nói:

Suốt cả ngày, Ta đã giương tay ra với dân bất phục và chống đối.

 

Chương 11

 

Số sót của Israel

-- 1 Vậy tôi xin hỏi: Phải chăng Thiên Chúa đã ruồng bỏ dân Người?

-- Ðừng nói gở! (chứng là) tôi đây: một người Israel, thuộc dòng giống Abraham, chi tộc Benyamin. 2 Thiên Chúa đã không ruồng bỏ dân Người đã biết đến từ truớc. Hay anh em lại không biết Kinh thánh nói gì trong truyện Elya, khi ông thưa kiện Israel với Thiên Chúa: 3 Lạy Chúa: chúng đã giết các tiên tri của Người, chúng đã triệt hại các tế đàn của Người; sót lại chỉ có mình tôi, và chúng đang tìm hại mạng tôi! 4 Nhưng sấm ngôn nói gì với ông?:

Ta còn chừa lại cho Ta bảy ngàn người không hề bái gối trước Baal.

5 Thời bây giờ cũng vậy: sốt sót có đó, bởi ơn mà được chọn! 6 Mà nếu là bởi ơn, thì không còn là do tự việc làm, chẳng vậy ơn không còn là ơn!

7 Vậy thì sao? Ðiều Israel cố tìm thì đã không được; song đã được những ai chọn, còn các kẻ khác đã ra chai đá, 8 như đã viết:

Thiên Chúa đã xuống cho họ Thần khí hôn mê, cho có mắt mà không thấy,

có tai mà không nghe, cho đến ngày hôm nay.

9 Và Ðavít nói:

Cỗ bàn của chúng hãy nên tròng lưới, nên cạm săn,

nên bẫy sập, nên vạ chúng phải đền.

10 Ước gì mắt chúng tối lại, hết thấy,

xin hãy cho chúng còng lưng xuống mãi!

Sự phục hồi tương lai

-- 11 Vậy tôi xin hỏi: Phải chăng họ đã trợt chân ngã quị?

-- Ðừng nói gở! Song là: bởi họ ngã, ơn cứu độ đã về phần dân ngoại, làm họ phẫn ghen. 12 Nếu sự họ ngã là nguồn phú túc thế gian, và sự họ suy vi là nguồn phú túc dân ngoại, thì huống chi là toàn thể họ (đều trở lại)! 13 Tôi xin nói với anh em là người dân ngoại: theo tư cách Tông đồ dân ngoại, tôi hằng trọn niềm phục vụ, 14 làm sao cho người huyết nhục của tôi phẫn ghen, mà cứu họ ít người. 15 Nếu họ bị gạt bên, mà thế gian được giảng hòa, thì việc họ được thâu nhận sẽ là gì, nếu không phải là sự sống từ cõi chết?

Israel vẫn là dân Thiên Chúa chọn

16 Vả chăng tiên thường là thánh, bột sú cũng thiêng!

Và rễ đã lành, nhánh cũng thánh! 17 Nhưng nếu có ít nhiều nhánh bị chặt, và ngươi ô liu hoang dại được tháp vào, và thông phần màu mỡ tự gốc ô liu, 18 ngươi đừng vinh vang lên mặt với các nhánh kia. Nếu có vinh vang, thì này: không phải ngươi mang rễ, nhưng rễ mang ngươi! 19 Ngươi sẽ đáp:

-- Nhiều nhánh đã bị chặt cho tôi được tháp thay vào!

-- 20 Hẵn rồi! Vì không tin chúng tôi bị chặt, còn ngươi tin mà đứng đó! Ðừng có tự cao tự đại, hãy sợ thì hơn. 21 Vì nếu Thiên Chúa đã không tha những nhánh bẩm sinh thuộc gốc, thì Người cũng sẽ chẳng tha cho ngươi! 22 Vậy hãy ngắm xem lòng nhân lành và sự nghiêm khắc của Thiên Chúa: nghiêm khắc với những kẻ sa ngã, nhân lành đối với ngươi, nếu ngươi kiên trì trong lòng nhân lành ấy; bằng không, ngươi cũng sẽ bị chặt. 23 Còn họ, nếu họ không kiên trì trong sự cứng tin, họ sẽ được tháp vào, vì Thiên Chúa có quyền ghép họ vào lại. 24 Vì nếu ngươi bẩm sinh là nhánh lảy tự ô liu hoang dại, mà được tháp vào ô liu giống tốt, trái với bẩm tính, thì huống chi là họ, những cành chính gốc, họ sẽ được tháp vào thân ô liu gốc cũ của họ.

Israel sẽ trở lại

25 Hỡi anh em, tôi không muốn để anh em không hay biết mầu nhiệm này, để anh em đừng tự phụ mình khôn: Israel đã ra chai đá phần nào, cho đến khi toàn thể dân ngoại đã gia nhập, 26 và như thế tất cả Israel cũng sẽ được cứu, như đã viết:

Từ Sion, vì Cứu tinh sẽ đến,

Người sẽ khử trừ tội ác khỏi Yacob.

27 Và này là Giao ước của Ta với chúng:

Ta sẽ tẩy xóa các tội lỗi chúng làm.

28 Xét theo Tin Mừng, họ là thù nghịch, vì cớ anh em; nhưng theo sự chọn lựa, họ là chí ái, vì cớ cha ông. 29 Vì ơn đã ban, lời đã gọi, Thiên Chúa không hề hối tiếc.

30 Vì cũng như anh em, xưa kia bất tuân đối với Thiên Chúa, mà nay đã được thương xót, nhân vì họ bất tuân, 31 thì họ cũng thế, nay bất tuân, bởi anh em được thương xót, ngõ hầu rồi đây họ cũng sẽ được thương xót. 32 Vì chưng Thiên Chúa đã dồn mọi người hết thảy vào đàng bất tuân, ngõ hầu Người dủ lòng thương hết mọi người.

Ca tụng ý nhiệm mầu của Thiên Chúa

33 Ôi! Thẳm sâu thay sự giàu có, khôn ngoan, thượng trí của Thiên Chúa! Nhưng phán quyết của Người vô phương dò thấu, đường lối của Người không kế dõi theo!

34 Vì nào ai được biết tâm tư của Chúa,

hay có ai đã làm cố vấn cho Người?

35 Hay có ai đã cho Người trước, để hòng được Người tạ lại?

36 Vì mọi sự đều do Người, nhờ Người, và vì Người!

Vinh quang cho Người, cho đến muôn đời, Amen!

 

Chương 12

III. Khuyến Thiện

Sự Công Chính Ðòi Hỏi Những Gì?

1. Thực Hành Sự Công Chính

 

Yêu sách căn bản

1 Vậy hỡi anh em, nhân vì lòng thương xót của Thiên Chúa, tôi khuyên anh em: hãy hiến dâng thân mình anh em là lễ tế sống, thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa. Ðó là sự thờ phượng thiêng liêng của amh em. 2 Ðừng rập theo đời này, trái lại hãy canh tân lương trí, mà biến hình đổi dạng, làm sao anh em thẩm định được ý Thiên Chúa là gì, thật là tốt lành, thú vị, trọn hảo.

Trong cộng đoàn: khiêm tốn và thương yêu

3 Nhân vì ơn Thiên Chúa đã ban cho tôi, tôi xin nói với mọi người trong anh em là: đừng có ý tự cao quá điều lượng được về mình; mà tự lượng lấy mình sao cho khiêm tốn, mỗi người tùy theo lường đức tin Thiên Chúa đã phân phối cho. 4 Vì cũng nơi mình ta, tuy nó là một, thế mà ta lại có nhiều chi thể, và chi thể hết thảy lại không đồng một công việc, 5 cũng vậy, chúng ta tuy nhiều người, ta chỉ có một thân mình trong Ðức Kitô, còn thì ai tùy phận nấy, mà làm chi thể lẫn cho nhau. 6 Ðược những ân lộc khác nhau, tùy theo ơn Thiên Chúa đã ban cho ta, thì nếu là tiên tri, (hãy làm tiên tri) theo mức độ lòng tin; 7 nếu là phục vụ, (hãy trọn) niềm phục vụ; kẻ làm thầy dạy, (hãy chuyên) việc dạy dỗ; 8 kẻ khuyến khích, (hãy ra công) khuyến khích; kẻ phân phát, (hãy có) lòng đơn thành; kẻ chủ sự, (hãy gắng) nhiệt thành; kẻ thương giúp, (hãy được) vui tươi.

9 Ðức mến không được giả hình; hãy gớm ghét điều ác; hãy khăng khít với điều lành. 10 Trong tình huynh đệ, hãy mến nhau tha thiết; bởi kính trọng nhau, hãy coi kẻ khác hơn mình. 11 Nhiệt thành không bê trễ; tâm thần đầy sốt sắng, mà làm tôi Chúa. 12 Hãy mừng vui vì mối hi vọng; hãy kiên nhẫn trong gian truân; hãy chuyên cần cầu nguyện. 13 Hãy chia sẻ sự túng thiếu của các thánh; hãy ân cần cho khách trọ nhà.

Thương yêu mọi người, cả kẻ nghịch

14 Hãy chúc lành cho kẻ bắt bớ, chúc lành chứ đừng chúc dữ. 15 Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. 16 Cùng nhau tâm đồng ý hợp; đừng quá cao vọng về mình; trái lại hãy biết bỏ mình, chuộng phần hèn kém; đừng có tự thị mình khôn. 17 Ðừng lấy ác báo ác; điều thiện trước mặt mọi người, hãy cố quan tâm. 18 Nếu có thể, thì về phần anh em, hãy sống an hòa với hết mọi người. 19 Anh em thân mến, đừng báo oán; hãy nhường chỗ cho thịnh nộ (của Thiên Chúa), vì đã viết: oán phạt thuộc về Ta, Ta sẽ báo trả, lời Chúa phán. 20 Nhưng: nếu kẻ thù ngươi đói, hãy cho nó ăn; nó khát, hãy cho nó uống. Làm thế ngươi sẽ chất than hồng lên đầu nó. 21 Chớ để sự dữ thắng được ngươi, nhưng hãy lấy lành mà thắng dữ.

 

Chương 13

 

Thái độ đối với chính quyền

1 Ðối với quyền chức hiện dịch, mọi người phải biết phục tùng. Vì không quyền bính nào mà lại không do tự Thiên Chúa, và những quyền chức hiện hữu đã do Thiên Chúa thiết định. 2 Cho nên ai chống lại quyền bính là đối địch với điều Thiên Chúa qui định. Và những kẻ đối địch sẽ chuốc lấy án phạt cho mình. 3 Vì nhà cầm quyền không phải là mối sợ (để cảnh giới) việc lành, mà là việc ác. Muốn không sợ quyền bính, ngươi hãy hành thiện! Và ngươi sẽ được họ tán thưởng; 4 vì họ giúp việc Thiên Chúa, để hướng ngươi về điều thiện. Nếu ngươi tác ác, ngươi phải sợ, vì không phải vô cớ mà họ cầm gươm. Họ giúp việc Thiên Chúa, báo phục thay quyền thịnh nộ (Thiên Chúa) trên người gian ác. 5 Bởi đó, cần thiết phải phục tùng, không chỉ vì án phạt, song vì lương tâm.

6 Vả lại, cũng vì lẽ đó mà anh em nộp thuế. Họ phụng mệnh Thiên Chúa mang trách nhiệm về việc ấy. 7 Nợ gì với ai, hãy trả cho người ấy: sưu cho người đòi sưu, thuế cho người đòi thuế, sợ người phải sợ, kính người phải kính.

Yêu mến toát yếu cả Lề luật

8 Anh em đừng mắc nợ gì ai, trừ phi là yêu mến nhau. Vì kẻ yêu người, tất đã làm trọn Lề luật. 9 Vì các điều (như): Chớ ngoại tình, chớ giết người, chớ trộm cắp, chớ tham muốn, và nếu có lịnh truyền nào khác, thì đều tóm lại nơi một lời này:

Ngươi hãy yêu mến đồng loại như chính mình.

10 Yêu mến hẳn không làm hại người đồng loại. Vậy yêu mến là chu toàn cả Lề luật.

Tín hữu, con cái sự sáng

11 Phải như thế, vì anh em biết thời buổi (nào ta đang sống). Ðã đến giờ anh em phải tỉnh ngủ thức dậy, vì nay ơn cứu thoát đã gần ta hơn là khi ta mới tin. 12 Ðêm hầu tàn, ngày sắp đến. Vậy ta hãy vất bỏ những việc tối tăm và hãy mặc lấy khí giới sự sáng. 13 Như giữa ban ngày, ta hãy sống đoan trang, chứ không phải trong chè chén và say sưa, trong dâm dật và phóng đãng, trong kình địch và ghen tương. 14 Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Yêsu Kitô và đừng lo toan về xác thịt, cho thỏa các đam mê.

 

Chương 14

2. Nố Lương Tâm Về Kiêng Cữ

 

1 Còn người yếu đức tin, anh em hãy chấp thuận, đừng phê phán quan điểm. 2 Có người tin là ăn được mọi sự, còn kẻ yếu thì đành ăn rau. 3 Người ăn đừng kinh kẻ không ăn, còn kẻ không ăn đừng xét đoán người ăn, vì chưng Thiên Chúa đã chấp nhận nó. 4 Ngươi là ai mà xét đoán gia nhân người khác? Nó đứng hay nó ngã, mặc chủ nó, song nó sẽ đứng vững, vì Chúa có đủ quyền năng cho nó đứng vững. 5 Kẻ thì kể ngày này hơn ngày nọ; người thì kể mọi ngày (như nhau): mỗi người hãy lo cho được xác tín trong trí mình. 6 Kẻ lo đến ngày, thì lo cho Chúa; và kẻ ăn, thì ăn cho Chúa, vì có tạ ơn Thiên Chúa. Người không ăn, thì cho Chúa mà không ăn, và cũng tạ ơn Thiên Chúa. 7 Vì không ai trong chúng ta được sống cho mình, và cũng không ai được chết cho mình. 8 Vì nếu ta sống, chính cho Chúa mà ta sống; và nếu ta chết, thì chính cho Chúa mà ta chết. Vậy dù sống, dù chết, ta vẫn thuộc về Chúa, 9 vì chưng Ðức Kitô đã chết, và đã sống, ấy là để làm Chúa kẻ chết và người sống. 10 Còn ngươi, tại sao ngươi xét đoán anh em ngươi? -- Hay ngươi, tại sao ngươi khinh anh em ngươi? Vì ta hết thảy sẽ ra trước tòa Thiên Chúa, 11 vì đã viết:

Ta sống! Chúa phán, mọi người gối sẽ bái lạy Ta.

Và mọi miệng lưỡi sẽ tuyên dương Thiên Chúa.

12 Ấy vậy, mỗi người chúng ta sẽ phải trả lẽ về chính mình [trước mặt Thiên Chúa].

13 Vậy ta đừng xét đoán nhau nữa! Nhưng phải hơn hãy xét sao để đừng làm anh em phải vấp váp hay sa phạm vì cớ mình. 14 Tôi biết, và trong Chúa Yêsu, tôi được thâm tín rằng: không có vật nào tự mình là dung tục! 15 Còn nếu nhân thức ăn, mà anh em ngươi phải phiền lụy, thì ngươi có còn sống theo lòng mến nữa đâu! Ðừng để vì thức ăn của ngươi, mà làm hư đi kẻ đã được Ðức Kitô chết cho mình!

16 Vậy đừng để sự lành của anh em bị người ta bai biếm! 17 Vì Nước Thiên Chúa không phải là việc ăn, việc uống: nhưng là công chính, bình an, và hoan lạc trong Thánh thần. 18 Ai làm tôi Ðức Kitô như vậy, thì được Thiên Chúa vui lòng chấp nhận, và người ta thán phục. 19 Vậy thì ta hãy đeo đuổi bình an và lo tài bồi cho nhau. 20 Vì một thức ăn, ngươi đừng hủy phá công trình của Thiên Chúa. Mọi sự đều trong sạch, nhưng ăn mà gây dịp vấp phạm là sự chẳng lành. 21 Tốt lành ấy là đừng ăn thịt, đừng uống rượu, hay bất cứ điều gì nên dịp vấp phạm cho anh em ngươi!

22 Xác tín ngươi có, ngươi cứ giữ lấy nơi mình, trước mặt Thiên Chúa! Phúc cho kẻ không lên án cho chính mình, trong điều mình quyết định. 23 Còn phân vân mà dám ăn, tất bị lên án, bởi không do xác tín. Phàm điều gì không do xác tín (mà làm), thì có tội.

 

Chương 15

 

Nhẫn nhượng theo gương Chúa

1 Bổn phận của ta, những người "mạnh", là vác đỡ những sự yếu đuối của những người "yếu", chứ không phải là làm hài lòng mình. 2 Mỗi người chúng ta hãy cố gắng làm hài lòng người đồng loại để tấn ích tài bồi (cho nhau). 3 Vì Ðức Kitô đã không tìm làm hài lòng mình. Trái lại, như đã viết:

Những lời chửi bới của những kẻ mạ ly�

Người đổ xuống trên tôi.

4 Mọi điều đã viết xưa kia, thì đã được viết để dạy dỗ ta, ngõ hầu nhờ sự kiên nhẫn và an ủi; của Kinh Thánh, ta được có hy vọng. 5 Nguyện xin Thiên Chúa, nguồn kiên nhẫn và an ủi, ban cho anh em được ý hợp tâm đồng với nhau rập theo Ðức Yêsu Kitô, 6 ngõ hầu anh em được cùng một lòng trí, một miệng lưỡi, mà tôn vinh Thiên Chúa và là Cha của Chúa chúng ta. Ðức Yêsu Kitô.

Kêu gọi hòa hợp

7 Bởi đó anh em hãy chấp nhận lẫn nhau, như Ðức Kitô đã chấp nhận anh em, vì vinh quang Thiên Chúa.

8 Tôi muốn nói: Ðức Kitô đã phục vụ giới cắt bì, để (chứng thực) lòng chân thành của Thiên Chúa, làm cho cho các lời hứa trên cha ông được nên kiến hiệu. 9 Còn dân ngoại (đã được chấp nhận) vì lòng nhân nghĩa, để họ tôn vinh Thiên Chúa, như đã viết:

Vì thế tôi sẽ ngợi khen Người giữa các dân ngoại,

tôi sẽ đàn ca Danh Người.

10 Và lại còn nói:

Hỡi các dân ngoại, hãy hoan hỉ với dân Người.

11 Rồi lại thêm:

Muôn dân hết thảy, hãy ngợi khen Chúa.

Hãy tán tụng Người, hỡi các nước hết thảy.

12 Và Ysaya lại nói:

Chồi lộc Ysai sẽ xuất hiện,

Ðấng sẽ chỗi dậy thống trị muôn dân,

muôn dân sẽ trông cậy vào Ngài.

13 Nguyện xin Thiên Chúa, nguồn hy vọng, ban cho anh em được đầy mừng vui và bình an trong tin vững, để anh em được ứa tràn hi vọng trong quyền năng của Thánh Thần.

 

IV. Tin Tức - Chào Biệt - Kết Luận

 

Tin tức và dự định

14 Cả tôi nữa, hỡi anh em, tôi cũng thâm tín rằng anh em có đầy thiện chí, sung mãn về mọi ơn hiểu biết, có thể răn bảo lẫn nhau. 15 Tôi đã đường đột phần nào khi viết thư này cho anh em, chẳng qua như thể nhắc anh em nhới (điều đã biết), bởi ơn Thiên Chúa đã ban cho tôi, 16 làm tư tế, của Ðức Kitô Yêsu nơi các dân ngoại, mà hành lễ là rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa, ngõ hầu lễ vật là dân ngoại được (Thiên Chúa) vui lòng chiếu nhận, bởi được tác thánh trong Thánh Thần.

17 Vậy trong Ðức Kitô Yêsu, tôi có thể vinh vang về công việc của Thiên Chúa. 18 Quả tôi sẽ không dám nói đến điều gì Ðức Kitô đã không dùng tôi để thi thố ra, mà làm cho dân ngoại biết (đàng) vâng phục: bằng lời nói và việc làm, 19 bởi quyền năng, dấu lạ, và điềm thiêng, bởi quyền năng của Thần khí, nhờ đó, từ Yêrusalem vòng qua Illiry tôi đã thành tựu (lời) Tin Mừng của Ðức Kitô; 20 nhưng như một vấn đề danh dự, tôi chỉ giảng giải Tin Mừng ở đâu Danh Ðức Kitô chưa dội đến, để khỏi đi xây trên nền móng kẻ khác đã đặt. 21 Song như đã viết:

Họ sẽ thấy, những kẻ không được nghe loan báo về Ngài,

và những người không hề nghe biết sẽ hiểu.

22 (mắc trở) như vậy, nên muốn đến với anh em, tôi thường đã bị ngăn cản. 23 Nhưng này, không còn môi trường (hoạt động) trong các miền này, đàng khác lại đã lâu năm những mong muốn đến với anh em, 24 nên khi nào tôi trẩy đi Tây Ban Nha... Quả thế, tôi hy vọng sẽ ngang qua thăm anh em và được anh em tống đưa qua đó, một khi đã được phỉ nguyền phần nào giữa anh em.

25 Bây giờ đây, tôi đi Yêrusalem, để phục vụ các thánh. 26 Số là xứ Makêđonia và Akhaia đã có nhã ý thông công trợ cấp các thánh ở Yêrusalem, lâm cảnh nghèo khó. 27 Họ đã có nhã ý (như vậy), và họ cũng đã mắc nợ các ngài: vì nếu dân ngoại được thông công vào các ân lộc thần thiêng của các ngài, thì âu là cũng có phận sự lấy của đời mà giúp đáp các ngài. 28 Công việc ấy, khi đã xong xuôi, hoa lợi kia đã niêm phong ký nạp nơi tay các ngài rồi, tôi sẽ ngang qua nơi anh em để đi Tây Ban Nha. 29 Và tôi biết rằng, đến với anh em, tôi sẽ đến với tất cả phúc lành sung mãn của Ðức Kitô.

30 Nhưng [hỡi anh em], tôi nài xin anh em, nhân vì Ðức Yêsu Kitô và lòng yêu mến Thần khí ban, anh em hãy cùng tôi chiến đấu, là khẩn cầu Thiên Chúa cho tôi, 31 để tôi được thoát khỏi những người cứng tin ở Yuđê, và để việc phục vụ của tôi ở Yêrusalem được các thánh vui lòng chấp nhận, 32 ngõ hầu, lòng vui mừng, tôi đến với anh em, nếu Thiên Chúa muốn, và được hưởng chút thảnh thơi giữa anh em.

33 Thiên Chúa bình an ở cùng anh em hết thảy. Amen.

 

Chương 16

 

Gửi gắm và chào hỏi

1 Tôi xin gửi gắm với anh, em, chị Phêbê của chúng tôi, nữ tá viên của Hội Thánh Kenkrê, 2 mong anh em tiếp đón chị trong Chúa, một cách xứng với các thánh, và đỡ đần chị trong các việc chị cần nhờ đến anh em. Vả lại chị cũng là người bầu chủ cho nhiều người và cho cả tôi nữa.

3 Xin gởi lời chào Prisca và Aquila, những người cộng sự của tôi trong Ðức Kitô Yêsu. 4 Họ đã liều mất đầu để cứu mạng tôi; không cứ gì một mình tôi mang ơn họ, nhưng là hết các Hội Thánh dân ngoại; 5 nhân thể, (xin gởi lời chào) Hội thánh họp tại nhà họ.

Xin gởi lời chào Êpênêtô thân ái của tôi, tiên thường của Tiểu Á dâng kính Ðức Kitô

6 Xin gởi lời chào Maria, bà đã có công lao nhiều với anh em.

7 Xin gởi lời chào Anđrônicô và Giunia, đồng bào của tôi cùng là bạn tù của tôi, họ là những người trổi trang trong hàng các Tông đồ, và đã thuộc về Ðức Kitô trước tôi.

8 Xin gởi lời chào Ampliatô thân ái của tôi trong Chúa.

9 Xin gởi lời chào Urbanô, người cộng sự của chúng tôi trong Ðức Kitô, và Stakhy thân ái của tôi.

10 Xin gởi lời chào Apellê, (tín hữu) trung kiên trong Ðức Kitô.

Xin gởi lời chào những anh em trong hàng gia thuộc của Aristôbulô.

11 Xin gởi lời chào Hêrôđiôn, đồng bào của tôi.

Xin gởi lời chào các anh em trong Chúa, trong hàng gia thuộc của Narkissô.

12 Xin gởi lời chào Triphêna và Tryphôsa, các bà đã có nhiều công lao nhọc trong Chúa.

Xin gởi lời chào Persiđa thân mến, một người đã dày công lao nhọc trong Chúa.

13 Xin gởi lời chào Ruphô, một người lựa chọn của Chúa, cùng với thân mẫu của ông và cũng là mẹ của tôi nữa.

14 Xin gởi lời chào Asynkritô, Phlêgôn, Hermê, Patrôba, Herma, và các anh em xum họp với các ông ấy.

15 Xin gởi lời chào Philôlôgô và Giulia, Nêrê và người chị em của ông, cùng Ôlympa và hết thảy các thánh xum họp với các ông ấy.

16 Anh em hãy chào nhau, hãy áp má hôn nhau cách thánh thiện. Hết thảy các hội thánh của Ðức Kitô gời lời chào anh em.

Tái bút 1:

Cảnh cáo mầm chia rẽ

17 Hỡi anh em, tôi nài xin anh em hãy coi chừng những kẻ gây chia rẽ và vấp phạm, nghịch với đạo lý anh em đã học. Hãy tránh xa họ, 18 vì hạng người như thế không làm tôi Chúa chúng ta, Ðức Kitô, nhưng là cái bụng của họ. Họ lấy lời ngọt ngào, tâng bốc mà làm mê hoặc lòng những kẻ chất phác. 19 Việc anh em tin vâng đã đồn thấu tai mọi người. Vậy tôi vui mừng vì anh em! Nhưng tôi ước ao anh em được khôn ngoan đối với điều lành, (giữ mình) thuần khiết đối với điều dữ. 20 Thiên Chúa bình an sẽ kíp chà đạp Satan dưới chân anh em.

Ân sủng của Chúa chúng ta, Ðức Yêsu [Kitô], ở cùng anh em!

Tái bút 2:

Các bạn đồng hành của Phaolô gởi lời chào

21 Timôthê, người cộng sự của tôi, gởi lời chào anh em, làm một với Lukiô, Giasôn, Sôsipatrô, là những đồng bào của tôi.

22 Tôi là Tetriô, người chép thư này, xin gởi lời chào anh em trong Chúa.

23 Giaô, người cho tôi và cả hội thánh ngụ nhà, gởi lời chào anh em.

Êrastô thủ quĩ đô thị cùng với anh Quatrô [của chúng tôi], gởi lời chào anh em.

24 [Ân sủng của Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô, ở cùng anh em hết thảy.

Amen.]

Lời chúc vinh

25 Ðấng có thể làm anh em kiên vững chiếu theo Tin Mừng của tôi, và lời rao giảng của Ðức Yêsu Kitô, chiếu theo mạc khải về mầu nhiệm đã âm thầm giữ kín từ muôn thuở.

26 Nhưng bây giờ đã hiện tỏ,

và nhờ các lời Kinh Thánh tiên báo,

thể theo lịnh của Thiên Chúa, Ðấng hằng có,

đã được thông tri cho các dân ngoại hết thảy

ngõ hầu họ được kính tin vâng phục

27 kính chúc Người, Thiên Chúa độc nhất và khôn ngoan,

nhờ Ðức Yêsu Kitô,

vinh quang đời đời kiếp kiếp. Amen.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page