CHƯƠNG XVI: Chúng Ta Phải Cần Đến Đức Kitô và Xin Người Ban Ơn
Môn Đệ
Ôi Thiên Chúa vô cùng yêu dấu, nhân từ, là Đấng con khát khao đón nhận với lòng sùng mộ, Ngài biết những yếu đuối và nhu cầu mà con đang chịu, những sự dữ và tính xấu mà con vướng mắc, con thường bị buồn chán, thử thách, ô uế và khó khăn.
Con đến với Ngài để xin giúp đỡ, con cầu xin Ngài để được an ủi và khuây khỏa. Con nói với Đấng biết rõ mọi sự, là Đấng con bầy tỏ đời sống nội tâm, và Đấng duy nhất có thể an ủi và giúp đỡ con cách tuyệt hảo.
Ngài biết những điều tốt lành mà con cần đến nhất và con nghèo nàn nhân đức biết chừng nào. Đây con đứng trước mặt Ngài, nghèo nàn và trơ trụi, xin Ngài ban ơn và khẩn khoản nài xin lòng thương xót của Ngài.
Xin hãy bố thí cho kẻ ăn xin đói khổ của Ngài. Xin hãy thiêu đốt sự lạnh lùng của con bằng ngọn lửa yêu mến của Ngài. Xin hãy chiếu rọi sự mù quáng của con với sự hiện diện chói lọi của Ngài. Xin hãy biến mọi sự trần thế này trở nên cay đắng cho con, mọi buồn sầu và nghịch cảnh trở thành sự kiên nhẫn, mọi tạo vật hèn kém trở nên đáng khinh miệt và lãng quên. Xin hãy nâng tâm hồn con lên với Ngài trên thiên đàng và đừng để con lang thang dưới đất một cách khổ sở. Từ bây giờ cho đến mãi mãi, chỉ một mình Ngài trở nên ngọt ngào cho con, chỉ một mình Ngài là thức ăn của uống cho con, là tình yêu và niềm vui của con, là sự ngọt ngào và tất cả thiện hảo của con.
Xin hãy để sự hiện diện của Ngài bừng cháy con, thiêu đốt và biến đổi con trong Ngài, để con được nên một thần khí với Ngài nhờ ơn kết hợp bên trong và bởi sức mạnh tan biến của tình yêu nồng cháy của Ngài.
Đừng để con đau khổ vì đói khát xa cách Ngài, nhưng hãy thương xót đối xử với con như Ngài thường đối xử một cách lạ lùng với các thánh.
Thật kinh ngạc biết bao nếu con được hoàn toàn nung nấu bởi Ngài để chết đi chính bản thân con, vì Ngài là lửa luôn cháy sáng và không bao giờ tàn lụi, một tình yêu thanh tẩy tâm hồn và khai sáng sự hiểu biết.