Vua David là vị vua thứ 2 của Israel thời cổ xưa (thuộc khu vực châu Âu ngày nay). Ông sinh vào năm 1037 TCN và mất vào năm 967 TCN. David được coi là một vị vua chính trực, yêu thơ ca và cái đẹp. Ông được biết nhiều qua Kinh Thánh với những câu chuyện đậm chất huyền bí.
Dòng dõi Vua Đa-Vít
Vua David
Là vị vua thứ 2 của Israel thời cổ xưa (thuộc khu vực châu Âu ngày nay). Ông sinh vào năm 1037 TCN và mất vào năm 967 TCN. David được coi là một vị vua chính trực, yêu thơ ca và cái đẹp. Ông được biết nhiều qua Kinh Thánh với những câu chuyện đậm chất huyền bí.
Ngày xưa dưới thời vua Saul, Israel là một đất nước hòa bình, hạnh phúc. Thế nhưng họ luôn bị nước láng giềng Philistine quấy rầy. Bên Philistine sau khi tập hợp đủ binh mã đã mở một cuộc xâm lược phi nghĩa, đặc biệt chúng có một tên khổng lồ Goliath. Hắn cao 3m, đội mũ đồng, mặc áo giáp đồng, chân đi ủng đồng, trên vai đeo một ngọn giáo đồng, cán giáo to như một khung cửi..
Suốt 40 ngày liền, sáng chiều, Goliath đều thách thức Israel đưa ra một chiến binh để đấu tay đôi với hắn. Nhưng tất cả mọi người đều run sợ, trừ một người, đó là chàng thanh niên David – con của một người dân bình thường. Nghe nói vua Saul sẽ thưởng cho ai đánh thắng Goliath, cậu bèn liều mình xin vua cho ra quyết đấu. Vua Saul ban cho cậu áo giáp, vũ khí nhưng cậu từ chối, chỉ xin cầm theo cây gậy, cái tròng quăng đá và lượm vài hòn đá cuội cho vào trong người.
Trước trận chiến là 2 hình ảnh đối nghịch: một chiến binh lão luyện trang bị “tới tận răng” và một tên nhóc “vắt mũi chưa sạch”. Cảm thấy bị sỉ nhục khi phải chiến đấu với một đứa trẻ con, Goliath điên cuồng lao tới, toan giết chết cậu nhóc không biết trời đất này. Thế nhưng David nhanh hơn, cậu lấy đá cuội ra, giương tròng bắn một phát, viên đá bay ngay vào giữa trán, tên khổng lồ té xuống bất tỉnh.
Thấy nhà vô địch của mình đã chết, quân Philistine sợ hãi, bỏ chạy toán loạn. Cảm phục trước tài năng của cậu nhóc, vua Saul đã chọn cậu làm hoàng tử của vương quốc Israel và ít lâu sau David trở thành một vị vua nhân từ được nhân dân yêu mến.
Loi