Trên chuyến hành trình giữa chốn dương gian, chúng ta thường nỗ lực để nắm giữ điều này, sở hữu điều kia để bù đắp cho những thiếu vắng của chính mình.
Ta cần thức ăn, nước uống, cần được giải trí, đùa vui, cần có những tương quan để làm cho cuộc sống của mình được tròn đầy nhất. Cứ để ý mà xem, khi ta thấy buồn phiền bất an, chính là khi ta nhận thấy mình đang thiếu cái gì đó. Và hễ cứ khi nào ta cảm thấy hạnh phúc thăng hoa, ấy chính là khi ta vừa được khỏa lấp khỏi một nỗi trống trơn nào đấy, của nhu cầu thể xác, nhu cầu tinh thần, nhu cầu tâm lý hay nhu cầu thiêng liêng. Đi tìm kiếm để bù đắp cho những thiếu vắng của mình dường như cũng là một bản năng mà Tạo Hóa phú bẩm cho các thụ tạo của Người.
Thế nhưng, con người lại lao đầu vào những cuộc tìm kiếm theo sự thúc đẩy đó của bản năng, mà không biết nên dừng ở đâu. Họ cố gắng vun vén cho thật nhiều tiền tài. Khi đã có được tiền tài, họ muốn mình được vinh danh. Khi đã có một chút vinh danh, họ muốn mình phải được hơn nữa. Họ không bao giờ cảm thấy hài lòng với vị trí hiện tại của mình, nên luôn cố gắng để trở nên một con người thật vĩ đại và nổi tiếng. Họ muốn cả thế giới phải biết đến mình, phải trầm trồ khen mình, phải ngã mũ chào khi mình bước tới. Để được như thế, họ cố gắng tô vẻ mình, sao cho hình ảnh bề ngoài của mình được đẹp nhất. Họ sống mà cứ phải lệ thuộc vào tiếng khen chê của nhân gian. Họ bị tước mất đi sở thích và cuộc sống của mình, vì phải cố gắng làm theo những gì người ta muốn. Họ đã lỡ xây cho mình một tòa nhà ảo tưởng thật cao, và họ phải đánh đổi cả cuộc sống mình chỉ để bảo tồn tòa nhà ấy trong mắt người khác. Họ không dám buông những ảo tưởng ấy vì họ sợ mình sẽ bị bỏ rơi. Họ chết đi, những người khác cũng chết đi. Người ta chẳng mất gì, còn họ thì mất đi cả một cuộc sống.
Có những người khác thì nghe theo sự xúi giục của những cảm xúc bất trị của con tim. Họ lao mình vào những trò chơi trụy lạc vì ngỡ rằng đây là hạnh phúc. Họ có níu kéo một tình cảm mà chẳng biết tương lai sẽ tới đâu. Họ lệ thuộc vào nó, quỵ lụy với nó, đánh mất đi cả lý trí của mình. Cảm xúc điên cuồng trong lòng họ không buông tha cho họ. Họ quay sang trách cứ những nguyên tắc đạo đức và luân lý sao quá khắt khe, trách cuộc đời sao phụ tình bạc bẽo với họ. Rồi họ bất chấp tất cả, kể cả trách nhiệm với người thân và gia đình, kể cả nhân phẩm và luân lý, chỉ để chạy theo sự xúi giục của cảm xúc mà không chịu bình tĩnh lại, mở trí mở lòng ra, chấp nhận chịu đau để tìm cho mình một lối thoát. Họ yêu một người, và bằng mọi giá, họ muốn phải có người mình yêu trong tay, mà không cần biết người ta có yêu mình không, tương quan này có thể có một tương lai hay không, hạnh phúc này liệu có lâu bền mãi không. Họ không những tự đánh mất chính mình mà còn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác, những người thân yêu của mình.
Cuộc sống là một cuộc tìm kiếm. Tìm những gì ta thiếu để khỏa lấp cho mình. Nhưng không phải mọi thứ trên đời này đều thuộc về ta. Có những cái Tạo Hóa ban cho ta, nhưng cũng có những điều Người ban cho kẻ khác. Nắm giữ điều gì cao thượng thuận theo ý Tạo Hóa sẽ giúp mình được lớn lên. Còn cố gắng chiếm giữ điều gì thấp hèn hay không thuộc về ta chỉ làm mục nát và hư hoại cuộc sống của ta mà thôi. Thế nên, những gì ta biết là không thuộc về mình, hãy tập buông ra để tâm hồn được bình an và hạnh phúc.
Nơi một bộ lạc ở châu Phi, người ta sáng chế ra một phương pháp bắt khỉ rất hay, vừa đơn giản, vừa chẳng mất nhiều công sức. Người ta khoét vào trong vách đá một lỗ nhỏ, vừa với kích cỡ cánh tay của con khỉ. Nếu con khỉ duỗi thẳng bàn tay và các ngón tay thì có thể đưa vào được, còn khi nắm bàn tay lại thì bị kẹt ở đó. Người ta đặt trái chuối ở trong cái lỗ và đặt các vỏ chuối ở bên ngoài để dụ khỉ tới. Khi con khỉ biết là trong cái lỗ có trái chuối, nó sẽ cố gắng đưa tay vào để lấy. Nhưng khi bàn tay nó cầm trái chuối, nó không thể kéo tay ra được, dù nó có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Nó bị kẹt ở đó, loay hoay tìm cách kéo tay mình ra cùng với trái chuối, nhưng bất thành. Người thợ săn chỉ cần đến và bắt nó thôi. Chỉ cần buông trái chuối ra, con khỉ đã có thể rút tay ra khỏi cái lỗ và chạy thoát được, nhưng nó không thể làm được. Nó chỉ biết đến chuyện “nắm giữ” mà chẳng học bài học “buông ra”. Rốt cuộc, nó không những chẳng được cái nó muốn mà còn mất đi tất cả!
Các bạn thân mến, Chúa ban cho chúng ta có trí khôn để biết phân định đâu là điều mình cần nắm giữ và đâu là điều mình cần phải tập buông ra. Hạnh phúc không chỉ hệ ở việc ta có được điều ta muốn, nhưng còn hệ ở chuyện ta có dám bỏ đi những điều không thuộc về ta hay không. Buông ra đi, nếu như bạn thấy nó không giúp ích cho cuộc sống của bạn. Buông ra đi, khi bạn thấy nó nằm ngoài tầm với của bạn. Buông ra đi, khi thấy nó làm cho bạn bị mắc kẹt, bị khựng lại và chẳng thể tiến lên. Đừng cố chấp quá để rồi chẳng được gì. Chúa sẽ ban cho chúng ta đủ những điều tốt để trợ giúp cuộc sống của ta, đưa chúng ta đến bến bờ hạnh phúc. Và nếu Chúa không ban cho ta điều gì, ấy cũng là vì nghĩ đến ơn cứu độ của ta thôi.
Bạn ơi, buông ra đi để được hạnh phúc!
(Pr. Lê Hoàng Nam, SJ, dongten.net 15.06.2014)