CHƯƠNG VII: Duyệt Xét Lương Tâm và Quyết Tâm Sửa Đổi
Tiếng Chúa Kitô
Trên tất cả, linh mục của Chúa phải cử hành và lãnh nhận Bí Tích này với tâm hồn khiêm tốn thực sự và thành khẩn nài xin, với một đức tin trọn vẹn và ý định đạo đức là đem lại vinh dự cho Chúa.
Vậy, hãy thận trọng duyệt xét lương tâm con. Hãy thanh tẩy nó với tất cả sức mạnh của con qua sự thành tâm sám hối và khiêm tốn xưng tội, để con không còn gánh nặng, không phải hối tiếc, và vì thế được tự do đến gần. Hãy nhớ lại mọi tội lỗi đã làm con lo buồn, và đặc biệt hãy than khóc những vấp phạm hàng ngày của con. Sau đó, nếu thời giờ cho phép, trong bí ẩn thâm sâu của tâm hồn, con hãy xưng thú với Thiên Chúa tất cả những khốn khổ mà đam mê của con đã gây nên.
Hãy than khóc và đau buồn vì con quá trần tục, quá xác thịt, quá đam mê và không chịu khổ hạnh, quá đầy tính dâm ô, quá cẩu thả không gìn giữ các giác quan, quá bận bịu với sự phù phiếm, quá nghiêng về những điều bề ngoài và không để ý đến những gì bên trong, quá thiên về sự cười đùa và phung phí nên không thích sự sầu muộn và nước mắt, quá nghiêng về sự dễ dãi và vui thú của thể xác và quá lạnh lùng với sự khổ hạnh và hăng say, quá tò muốn nghe biết điều mới mẻ và nhìn thấy sự xinh đẹp nên do dự không muốn bị khinh chê và buồn chán, quá thèm thuồng giầu có, quá keo kiệt cho đi và quá giữ chặt, quá vô ý trong lời nói, quá do dự giữ im lặng, quá vô kỷ luật trong tính nết, quá bừa bãi trong hành động, quá tham lam ăn uống, quá làm ngơ với Lời Chúa, quá mau chóng nghỉ ngơi và quá chậm trễ làm việc, quá vội vàng chuyện trò vô ích, quá buồn ngủ khi canh thức nên quá nóng lòng muốn chấm dứt, quá lơ đễnh không chú ý, quá cẩu thả khi đọc kinh thần vụ, quá thờ ơ dâng lễ, quá vô tâm khi rước lễ, quá mau chóng bị chia trí, quá ít khi thực sự hồi tâm, quá khắt khe khi kết án, quá vui mừng khi thịnh vượng và quá yếu ớt khi gặp nghịch cảnh, quá nhiều quyết tâm nhưng khi thực hiện lại quá ít.
Khi con xưng thú và ân hận về các lỗi lầm này với sự đau buồn và thực sự chán ghét bởi vì sự yếu đuối của con, hãy quyết tâm sửa đổi đời sống hàng ngày và cố gia tăng tính tốt. Và rồi, với tất cả ý chí, hãy hoàn toàn phó thác chính mình như của lễ đời đời trên bàn thờ tâm hồn để vinh danh Ta, hãy giao phó thân xác và linh hồn cho Ta săn sóc, để rồi con có thể xứng đáng đến gần và dâng lễ lên Thiên Chúa và lãnh nhận Bí Tích Mình Thánh một cách có ích lợi. Vì không của lễ nào xứng đáng hơn, không có sự đền bù nào lớn lao hơn để tẩy sạch tội lỗi cho bằng dâng hiến chính mình một cách tinh tuyền và trọn vẹn cho Thiên Chúa cùng với của lễ là Thân Thể Chúa Kitô trong Thánh Lễ và phần Rước Lễ.
Nếu một người thực sự ăn năn thống hối và thi hành bất cứ gì có thể, khi nó đến với Ta để xin ơn tha thứ, Ta sẽ không nhớ đến tội lỗi của nó, nhưng sẽ tha thứ cho nó tất cả.
[…] Quyển 4_Chương 7: Duyệt Xét Lương Tâm và Quyết Tâm Sửa Đổi […]